Sign up
Trường ca Trường Sơn – Nguyễn Anh Nông
leva | 30 Nov, 2011, 10:15 | TRƯỜNG CA | (9 Reads)
Trường ca Trường Sơn – Nguyễn Anh Nông
[01.05.2010 03:08]
 







I

Trường Sơn
Ai lại về đây
Lặng nhìn hôm nay
Hỏi mây
Hỏi gió
Hỏi cây
Hỏi rừng
Hỏi suối sâu đèo cao
Con đường dang dở hôm nao
Em ơi, gồng gánh biết bao vui buồn
Bài ca mưa nắng xanh tuôn
Máu xương đồng đội mạch nguồn núi sông.
*
Nước chảy đá mòn ơi
Bàn chân ta đạp dấu chân voi
Tiếng ong bay lấp lánh xanh non màu lá
Rì rầm mạch đất
Mơn man mái tóc làn da
Gió hát gió ca
Khúc ca day dứt
Bài ca làm người.
*
Khành khạch đười ươi
Lá vàng xanh che số phận
Vạch lá, vén mây thấy bao điều lạ
Niềm vui nào bổ chửng giữa trời xanh
Đẫm nỗi buồn ngẩng cao đầu đứng dậy
Những bước đi thập thững trong sương
Đại ngàn núi bủa
Thông thống gió trời
Vạm vỡ ngực trần Đam San
Dịu dàng ánh mắt Hơ Nhí
Mái nhà rông ngân nga tiếng chiêng
Uốn lượn dốc đồi mái núi
Thác chảy rì rào, ưu tư
Đôi trai gái tuổi trăng tròn tình tự
Rượu cần vít cong niềm vui
Lời khan ủ men thấp thỏm
Lửa bập bùng tối sáng
Bập bùng tâm tư
Sông - suối - núi - khe ơi!
 
II   
     
Vạch lau lách rừng hoang
Đo chiều dài sông suối
Ngóng tin nhà qua lá thư xanh
Toạ độ nào bom đạn chất chồng ngổn ngang đất đá
Giờ xanh cây lá
Tiếng bom tiếng mìn găm thân cây thân
                                              người nhức nhối ngày trở gió
Tiếng suối thét gào hay tiếng anh em vùi trong cỏ
Máu xương hoà đất đai xứ sở
Linh thiêng hồn Trường Sơn nắng gió sương sa
Tiếng trâu đi hoang hoải rừng già
Tiếng mõ lắc nghiêng chiều ai tìm lại
Trái tim thao thức tháng năm xa
Mẹ vẫn ngóng bầy con ra trận
Có người con gái đêm đêm mơ bóng trăng rằm
                                 bên chàng trai vạm vỡ
Họ nói gì trước lúc chia tay?
Sớm nay
Con đường đã mở
Con đường chồng lên con đường
Như ta chồng lên nhau
những ước mong khát vọng
Niềm vui nhân niềm vui
Nhớ ngày sương tháng gió

Nhớ đêm đêm ánh lửa bập bùng kỷ niệm chồng kỷ niệm
Đạn bom thù day dứt nỗi đau xưa.
Hun hút gió mưa
Nhập nhoè ký ức
Nỗi đau ngờ vực
Nỗi buồn năm tháng đi biền biệt
Cánh dơi hoang nhập nhoạng rừng khuya
Hồn ai gió lùa?
Vía ai thất tán?
Thịt xương vùi trong đất đá cỏ cây
Xin hãy về đây, Trường Sơn đại lộ
Cho bõ tháng ngày thương nhớ
Đồng đội ơi, đồng đội trở về đây
Mái tóc bạc nhớ thuở trai bỡ ngỡ
Ngắm thoả thuê ánh mắt nụ cười
Tung tăng đàn em quàng khăn đỏ
Trang vở mới thơm tho
Bên cô giáo trẻ
Người con gái Tây Nguyên
Viết lên bảng đen
Những điều mới mẻ
Như viết vào quyển sách đời cô
ngọn đuốc sáng soi vào thâm u rừng già núi thiêng
Dưới chân cô giáo trẻ
Con đường tít tắp
Vắt qua niềm kiêu hãnh
Những ban mai ríu rít tiếng chim chuyền


III

1

Suối sông ngày nào
Hun hút màn đêm
Chập chờn pháo sáng bom toạ độ
ánh mắt căng nhức chọc vào đêm đen
Tìm đường tránh bom nổ chậm
Mạch ngầm xe đi
Suối nguồn tuôn chảy
Bên núi, bên vực
Chông chênh xe chạy
Chòng chành ánh mắt âu lo
Bắp chân trần trắng nõn
                  người con gái mười tám tuổi đi xuyên đêm
Anh lái xe tuổi hai mươi mải nhìn bắp chân trắng nõn
ngỡ ánh đèn căn bánh xe lăn trong rạo rực
Sống chết trong gang tấc
Bom đạn rơi đâu có hẹn người nào.

Máy bay gầm rú trên đầu
Dàn lửa quét nghiêng trời như rửa hận
Dáng hiên ngang em đứng đếm bom thù
Từng chớp rạch mịt mù lửa khói
Em thét gào đau đớn xé tim gan
Trong tiếng nổ rực trời hoa và máu
Em hoá thành ánh chớp loé không gian
Anh trở lại, gom nỗi buồn vương vãi
Đắp mộ em bông huệ trắng mơn man
Thắp ngọn nến niềm tin em gửi lại
Nỗi buồn anh thăm thẳm đại ngàn.

2

Người lính cũ bên những người lính mới
Họ mộc mạc, đơn sơ, thuần khiết
Họ cười nói như là không mệt nhọc
Như là không khắc khoải nỗi chờ mong
Nghiêng gầu máy
múc
ánh trăng cổ thụ
Đắp
đầm
lăn...
đập chắn,
ngăn sông 
Hút nước
nhả
ngược dòng
mương máng mới
Lúa ngô trổ bắp, đơm bông
Cà phê mướt xanh lúc lĩu hoa trái mọng

Những chàng trai cô gái tuổi mười tám đôi mươi
Gánh trên vai bao điều bình dị
Cõng trên lưng nặng nhọc tháng năm đi
Dòng sông hát lời của mây của gió
Những tâm tư gan ruột, giãi bày
Sông chảy, mưa rơi và gió thổi
Gương mặt người sạm nắng, suy tư
Nhớ người xa, người xa có nhớ?
Tuốc bin xoay dòng điện sáng tưng bừng
Em ở quê nhà nghe sóng nhạc
Hơi thở anh thoảng mát hương rừng
Gửi gió mây về quê xa ấy
Nhớ thương người một nắng hai sương
Nhớ thương ánh mắt chờ đợi nhỉ
Bồ kết thơm lừng xanh tóc em
Thì anh vẫn nhớ mau về lại
Nhấn nút... alô... bõ khát thèm.

IV

Chứng nhân lầm lũi
Người không nhiều lời
Người nghe được lời của gió và nắng
Hát mê tơi, câu hát dịu dàng
Chỉ những ai nằm đây nghe được
Thế là đủ cho các anh: người chiến sĩ vô danh
và hữu danh
không buồn tủi
Người điểm mặt anh em, đồng đội
Những tấm lòng thanh khiết, trở lại đây
Những tâm tình day dứt, lướt trên mây
Lặng lặng phút chia tay
Những áng mây không tên không tuổi
Những gương mặt quen thân và những gương mặt mới
Họ nói cười quá đỗi yêu thương
ánh mắt họ vời vợi niềm vui và nỗi buồn
Phía sau họ là hàng ngàn câu chuyện, quyển sách, bản nhạc, bức tranh...
 Trước mắt họ là hàng lô công việc cho người sống
và người nằm xuống
Trên vai họ mang bao trọng trách và những điều bình dị
Những trọng trách có tên và không tên
Như ngày nào các anh từng xông pha chiến trận
Nhưng trong các anh có kẻ sợ hãi mà đào ngũ
Sau trận chiến, họ sống sót trở về, những anh hùng
 và những kẻ hèn nhát
Tất cả về đây
Cây đại, chứng nhân mới
bao dung
lầm lũi
Bỗng gặp chàng thi sĩ
Cây đại thành tuổi tên xanh mởn
Hát nghêu ngao bài hát không lời
Chỉ những ai nằm xuống thì hiểu được
Cây đại, chứng nhân ngẫm ngợi gì?
Cây đại bất tử
Cùng tuổi tên các anh
Người lính.

V

Những con đường mới mở
Những cây cầu bắc hai đầu thương nhớ
Những ngôi nhà rạo rực bóng cây xanh
Những chuyến xe cuống quýt lao nhanh
Bụi và khói hay sương mờ ấy nhỉ?
Bao ánh mắt nhìn theo bụi tung mà thầm nghĩ
Các anh ơi, các anh có vui không?
Các anh có vui không kìa sau làn xe chạy
Niềm vui lon ton, chập chững đàn em
Trang sách mở ê a, vang vọng
Tiếng ve ngân co kéo nắng hè
Gió mùa thu chim cu gù ngọt lịm
Mía bên đồi hong gióng tím loang xa
Chum ché đựng buồn vui
nghiêng lời chúc
Mắt trao nhau
môi ửng
má hồng
Mẹ gắp lửa thổi bừng bếp củi
Khói lam chiều vắt vẻo áng mây thơm
Trong bếp lửa ngời ngời than ửng nóng
Mùi nếp thơm, sắn luộc bở
ơi trời
Hoa chuối đỏ bên đồi
như hò hẹn
Cánh ong bay thoang thoảng mật hương đưa
Giọt giọt mồ hôi đổ xuống tháng năm
nhọc nhằn, khắc khoải
Những con số biết nói
Tâm tư
người đi
người ở
biếc xanh trời.
 
VI - VƯỢT DỐC

1. Tỉnh táo

Chẳng nhiều lời
Các anh
đi và đi
Nom
Vồi vội
Bước
chênh chao
Gió thốc
Nắng xém
Tóc cứng
Miệng khát
Họng rát
Mắt chói
Bụng đói
Miệng ói
Chân run
 Tay mỏi
Gối đau
Xực dầu
Bớt đau
Cháo rau
Ngấm mau
Rịn
Mồ hôi
Rịn
Nỗi buồn
Niềm vui khuây khỏa
Lau ngàn phơ phất trắng tinh sương.

2. HÔN MÊ

... Đuội đuội
Ngồi đợi
Hê ha
Ha hê..
Mưng mê
Tê tê
Xăng kê
Uống

Uống
Thòm thèm
Nhom nhem
Lem bem
Hom hem
thèm kem
kiêng khem
mía đường...
*
... Lông nhông
Xương long
Bong gân
Lần khân
Mưng chân
Băn khoăn
Lăn tăn
Miệng quăn
Tai xăn
Tóc lăn
Đắp chăn
Hầm hập
Giần giật
Lật đật
Bật khật
ật ật
Trầy trật
ậc ậc
Lậc khậc
Lăn lóc
Trằn trọc
ồng ộc
Sằng sặc
Bặc khặc
Nằng nặc
Hục hặc
Khục khặc...
*
Quẩn quanh
Mở banh
Ngỡ anh
Tưởng tôi
Hoá mơ
Nhởn nhơ
Bở tai
Hỏi ai
Bỏng đai
Mỏi tay
Vẫn say
Múa may
Ngất ngây
Sáng mai
tỉnh bơ
chỏng chơ
nứa gianh
bủa xanh
hủm tanh
tỉnh nhanh
lùa
ùa
đàn bò
ậm pò
Bạc phờ
Lờ đờ
Trực chờ
Cỏ non...
*
A ha
Gió mát
ướt át
Gió đương thì
khoẻ
như trâu mộng
Vật ngã cơn mê
He he
tỉ tê
mải mê
nghe
lũ xe
chở đi
khỏi chê
chà
Đỡ tê
bẻ que
khoẻ re
chẻ đe
xát
rát
Nhát
Khát
Nhúc nhắc
Túc tắc
Nhổm dậy
                  đi
                        sấp ngửa
                                     mắt môi hoe.
3. Gượng dậy

Anh tỉnh dậy rồi sau cơn mê lú
Bước thong dong, ríu rít giọng chim non
Hoa chuối đỏ bơ phờ, pơ lang khoe sắc thắm
Bóng em tôi thấp thoáng áng mây buồn
Anh lại trở về với đại ngàn, thác lũ
Về với mây bay, nắng nỏ, sương giăng
Đục vách núi tạo hình hài tổ ấm
Khoan nghìn năm hóa thạch sưởi hơi người
Dựng giàn giáo phất lên trời khát vọng
Tạc hình em trong mộng ước xa xanh
Xua thú dữ, mùa màng tươi tốt
Ngăn lũ nguồn, điện sáng, bâng khuâng

VII - MÂY

Mây không buồn
Lắm kẻ vô tâm
Mây không cay cú
Những loài bạc bẽo
Mây lặng lặng an nhiên
Trong trẻo
Mây đùn xanh
Hình dáng dịu dàng
Mây từng che mắt đối phơương
cho ai vươợt hiểm
Mây không là gì
nhương mây che - giấu- không cho địch thủ phát hiện
Đoàn quân rùng rùng đi trong quyến luyến
Chưa bao giờ mây kể công đâu
Bình thản mây bay liệng trên đầu
Như chưa hề mây che mưa che nắng
Nào súng nào xe nào người lặng lặng
Những đoàn quân xuất quỷ nhập thần
Nhờ có người như mây che chở
 Nếu không, bại lộ
Phơi mình trước họng súng quân thù
Nhiều người làm áng mây huyền diệu
Che chở ta như lá rừng che mắt địch
Những Trường Sơn dài rộng vô cùng.
*
... Tây Nguyên là máu thịt giống nòi ta
Mắt xuyên đêm tối chẳng sợ nhức
Lòng dạ sáng trong, không chật hẹp
Tâm hồn đau đáu nỗi yêu em
Mây nhé cùng ta, bay tới đích
Xóa sạch bùn nhơ, rũ hết buồn
Ta đã tự do và độc lập
Mây hãy cùng ta bươớc trập trùng
Mây đã cùng ta bạn tri kỷ
Nguyện mãi song hành
                              bước thủy chung
Trường Sơn dằng dặc xôn xao nắng
Mây trắng nghìn năm cứ phập phồng
Ngày ấy đâu rồi anh nhớ lắm
Em cười khăn áo bước sang sông
Em ạ, mây trời như cuống quýt
Đêm tân hôn thao thiết bên chồng...
*
Nhớ người yêu cũ không về lại
Đốt nén hương trầm ai nhớ mong
Âm dương ai dứt tình xưa nhỉ
Vương vấn đi về ai biết không?
*
Thà dứt duyên tình trong mộng ảo
Tương tư ai biết bộn xao lòng
Ngày ấy xa rồi anh nhớ lắm
Pơ lang xao xác đỏ ròng ròng
Ché chum men rượu say em hát
Ta nhảy vòng quanh lửa bập bùng
Ta múa cho trời nghiêng đất ngửa
Cho mây huyền ảo mà thong dong
Cho nắng bên em dìu dịu nhé
Rừng núi cùng ta say nữa chăng?


VIII

Ngàn vạn năm mây trắng vẫn còn bay
Ta yêu nhau tự độ nào ấy nhỉ?
Khát vọng
Đê mê
Vầng trăng
tri kỷ
Dắt ta đi
Gió
nắng
đượm
duyên tình.
*
Hang động
Bếp lửa
âm ỉ
Núi non
Rừng rú
Xanh
Bền bỉ
Ngút ngàn hoa trái
mộng mơ chưa?
*
Em là cô gái của ngày xưa
Bồng bế nắng mưa
Gánh gồng ký ức
Cõng gió
Dìu mây
trái tim rạo rực
Kéo đẩy thời gian
lá vàng lá xanh
Vác tình yêu
leo
ngược núi
Vượt thung sâu
Lặn lội
bến bờ
hạnh phúc
Quờ tay gặp ánh trăng
Vơ vào lòng gió và nắng
Ôm lời ru qua tháng năm xa.
*
Lon ton chạy theo lời ca
Những đứa con của đất đai xứ sở
Trong mắt mẹ Âu Cơ
Trong vòng tay cha Lạc Long Quân
Những chàng trai mạnh mẽ và cường tráng
Những cô gái dịu dàng, duyên dáng
Miệng tươi cười như nụ như hoa.
*
Hoa súng
Hoa sen
Bừng nở
Tre ngà
nghiêng ngả
gió lay lay
Em nhìn chi
mà như ngất như ngây
Em nói gì
 mà anh nghe chẳng rõ
Đôi mắt em cười như nắng như gió
Nắng gió cần gì ai nói hộ đâu.
*
Anh như kẻ đi câu
Gặp
nỗi buồn
phiêu lãng
Sóng nước
lăn tăn
năm tháng
vơi đầy
Sóng sánh
Nỗi yêu em.
 *
Ta tựa dải Trường Sơn hùng vĩ
Tựa vui buồn
năm tháng
chẳng phôi phai
Em ạ, đất trời như dồn lại
Tụ hội về đây
gái đẹp trai tài
Núi đứng
nghiêng mình
bên sóng
Soi nghìn năm
sáng tỏ
ngày mai
Ngày mai, những tháng ngày hạnh phúc
Nhớ thương em anh hát tặng  đôi bài
Để  gió nắng mây mờ... chứng kiến
Ta yêu nhau
thăm thẳm dặm dài...  

 IX - LỜI MỘT NGƯỜI CON

1

Ngày cha vượt Trường Sơn
Mẹ mỏi mòn ngóng đợi
Con lêu têu nghịch ngợm tơi bời
Nhập lũ trẻ mang diều lên núi thả
Cưỡi trâu bày đánh trận giả bên sông
Bắt cá mò cua đốt rơm đốt rạ
Trèo ngọn cau căng bạt nhảy dù
Ao súng ao sen ngó nghiêng bói cá
Cà cưỡng kêu chót vót ngọn đa già
Tai mắt mọc phía ve sầu rả rích
Lũ chuồn chuồn, bươm bướm nhởn nhơ bay
Quên lời mẹ dặn đun với nấu
Rau lợn cám gà ngại đụng tay
Trục lúa kéo cày hay mải móng
Kháo chuyện nhanh chân: phim tối nay
Con biết Trường Sơn qua phim ảnh
Con học Trường Sơn trắng mây bay
Mẹ bảo: - cha con ra chiến trận
Gian lao chằng chịt hai bàn tay
Bão giông, mưa nắng người đau nhức
Chén rượu cạn rồi những đắng cay.

2

Ngày cha vật vã cơn đau
tiền nong không cõng được giấc mơ
Mẹ bất lực nhìn cha thoi thóp thở
Dằng dặc Trường Sơn trong mắt mẹ  buồn.

3

Hôm nay

Con vượt Trường Sơn
Cha không còn trên mặt đất
Bước chân con lần theo bóng dáng cha
Những ngày - bom đạn - đi qua
Nhọc nhằn - sướng - khổ
Có cái đau: không vượt nổi lòng mình
Bao nhiêu là dây trói
(Hữu hình và vô hình)
Có dây trói do mình tạo ra
Lại trói buộc giấc mơ  đẹp đẽ
Con nhận ra
Sự nhất thời nông nổi
Một Trường Sơn dằng dặc
Kiếp luân hồi.

4

Sức vóc con người có hạn
Giấc mơ nào còn lại giấc mơ thôi?
Con chấp nhận: Trường Sơn vạn đại
Những Trường Sơn - dài - rộng - của - riêng - mình.

X

1

Vầng trán đại ngàn
Lưng chừng núi
Nơi đối phương không ngờ tới
Nơi mắt nhìn bao quát
Vạch đường đi cho những đoàn quân.

2

Rì rầm
xe chạy
Thì thầm
gió thổi
Ngực trần hôi hổi
Mồ hôi lấm láp
Tắc kè kêu hoang
Tiếng ho khan khói thuốc
Khói bom sương gió nhập nhòa.

3

Không ai nói to cười to
Những ánh mắt điềm tĩnh
Những vầng trán ưu tư
Những quyết đoán không do dự
Thắng hay thua
Sống hay chết
Trong gang tấc
Tích tắc
Tích tắc
Đồng hồ - trái tim thời gian
Lắc
Không ngừng
Không nghĩ
Không vô tâm
Không bội bạc
Không trước sau bất nhất
Có được có mất
Có vui
Có buồn
Nhập nhòe nước mắt
Nhập nhòe làn môi.

4

Ngọn đèn - soi - bước chân mở lối
Gặp dấu chân người xưa - đi mở đất
Gặp vỏ ốc vỏ sò bếp lửa - thời thượng cổ
Gặp đàn đá lặng im bên hang Cắc Cớ?
Gặp bức tranh mặt người đầu thú - cặp sừng tua tủa nhô lên
Gặp Tô tem?
(Gặp Đa thần?)
Gặp thần mưa?
Thần lửa?
Thần sấm?
Thần sét?
Thần cây đa?
Thần cây đề?
Thần cây si?
Thần cây ruối?
Thần tình yêu?
Thần hạnh phúc?
Thần chiến tranh?
Thần may mắn?
Thần sông?
Thần suối?
Thần núi ?
Thần rừng?
Chẳng thấy - thần đâu?
Chỉ thấy đàn voi tải hàng ra trận
Chỉ nghe bập bùng chiêng trống  râm ran
Và chỉ thấy người đi như nước chảy
Những đoàn xe rùng rùng – ngã  ba ngã bảy
Trận đánh trường kỳ - năm tháng - trập trùng - đi.

5

Vị Tư lệnh đại ngàn Trường Sơn
Khoát vòng tay ôm trọn câu hát
Kẻ vào đêm ánh mắt dịu dàng
Vạch vào nắng câu thề sắt thép
Đo ngày mai bao nỗi xốn xang
Cất lời hẹn ba lô trĩu nặng
Những vui buồn mưa nắng chẳng phôi pha
Trái tim đập tháng năm đi mải miết
Cầm trên tay phấp phỏng chặng đường xa.


(Còn nữa)

NGUỒN: NGUOIBANDUONG.NET

 

http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=4684

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=340234

Trường ca Trường Sơn, trường ca của lớp lớp con người
leva | 12 Nov, 2011, 06:44 | PHÊ BÌNH | (6 Reads)

BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN ĐỨC THIỆN

 

alt

Trong tay tôi là “trường ca Trường Sơn” của Nguyễn Anh Nông. Đọc lần thứ nhất, đọc lần thứ hai, từ câu đầu của trường ca, tôi ngỡ rằng Nguyễn Anh Nông sẽ kể về Trường Sơn sau mấy chục năm người lính trở lại. Và nếu là như thế thì quả thực không thể đọc thêm dù chỉ là nửa lần. Nhưng Trường Sơn hiện dần ra với một vóc dáng hòan tòan khác với suy nghĩ của tôi. Vẫn là Trường Sơn thôi, bát ngát, hùng vĩ rừng, mây, gió, suối, khe, hoa, bướm, đủ hết… nhưng nó bắt nhịp vào thơ Nguyễn Anh Nông theo một cảm xúc thật đặc biệt.

Tôi nhận ra rằng: những con số đánh dấu từng chương trong trường ca này hình như chỉ để Nguyễn Anh Nông khởi đầu cho một cảm xúc và kết thúc một cảm xúc mà thôi. Khi xâu chuỗi tất cả những cảm xúc ấy lại sẽ có một Trường Sơn máu lửa ngày chiến tranh, một Trường Sơn với những huyền thọai của núi rừng, huyền thọai của những con người tồn tại với Trường Sơn, cả người sống và người đã chết. Trường Sơn của người người, lớp lớp đến đây, ngày xưa đến, ngày nay đến, vì một Trường Sơn tót vời hình tượng uy nghi. Không thấy có những chương nền nã, dìu dịu vốn có của thơ, mà lúc nào cũng hổn hển, lúc nào cũng thôi thúc, những con chữ như vọt ra từ trong cảm xúc nén căng của tác giả.

 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=336776

BÀN VỀ TẬP THƠ MÂY BAY-TẬP THƠ CỦA NGUYỄN ANH NÔNG
leva | 18 Sep, 2011, 09:51 | PHÊ BÌNH | (29 Reads)

 

BÀN VỀ TẬP THƠ MÂY BAY-TẬP THƠ CỦA NGUYỄN ANH NÔNG

( Sở Văn hóa – Thông tin Hòa Bình xuất bản năm 2000)

&&&&&&&&&&&&&&& 

Bài 1- Nguyễn Anh Nông và tập thơ Mây Bay (bài viết của nhà thơ Lê Văn Vọng)

Bài 2- Mây bay đi mây đậu lại (bài viết của nhà thơ Trần Mạnh Hảo)

Bài 3- Mây bay- thảng thốt một niềm thơ (bài viết của nhà thơ Nguyễn Tấn Việt)

Bài 4 - Mây bay – như tôi biết ( bài viết của nhà thơ Nguyễn Cảnh Tuấn) 

BÀI 1: 

NGUYỄN ANH NÔNG VÀ TẬP THƠ MÂY BAY(*)


    Đây là tập thơ thứ tư của Nguyễn Anh Nông, 45 bài thơ với những "tạng" khác nhau đứng chung trong một tập dày dặn tạo nên sự đa dạng, đa sắc, đa thanh. Thơ Nguyễn Anh Nông xuất hiện với một dung mạo chân chất và hồn nhiên nhưng không hời hợt, nông cạn. Chân chất mà vẫn giữ được vẻ đằm thắm, trẻ trung. Không chủ trương đi tìm những điều to tát, anh viết về những gì nhìn thấy và cảm thấy.

   Những sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày của người lính, gia đình, bạn bè, người thân... Đều là mối quan tâm của anh và trở thành chất liệu của thơ Anh Nông. Anh viết đều đặn, cẩn trọng nhưng xuất hiện không ồn ào. Chính sự trầm tĩnh chừng mực ấy đã tạo nên những câu thơ có "sức nặng":
Chị tôi một kiếp nhỡ nhàng
Bến quê nước xiết- muộn màng đò đi.
(Cõi thu)
Nhưng có lẽ rõ nhất trong tập là nét hồn nhiên trẻ trung. Không phải sự hồn nhiên vô tư con trẻ mà là sự hồn nhiên của một người từng trải, đa cảm. Hồn nhiên và đa cảm, đa cảm nhưng hồn nhiên. Nói như vậy có cái gì đó có vẻ không ổn, nhưng chính sự so lệch chênh vênh ấy lại là điểm tựa vừa mong manh vừa chắc chắn để anh viết được những câu thơ hàm súc:
Rồi một lần anh vượt qua anh
Anh thành anh với khuôn mặt khác
Một lần em vượt qua em
Em không chỉ là em mà thành thác...
(Phân thân)
Người làm thơ như người đi trên dây. Người đi trên dây không khi nào đứng yên mà luôn dao động. Chính trạng thái đó đã tạo nên những khoảng khắc thăng bằng để anh thực hiện bước đi. Để có những bài thơ hay, câu thơ tâm đắc, nhà thơ phải sống những giây phút "lên đồng". Và trong tiềm thức những câu thơ vụt hiện. Thơ Nguyễn Anh Nông cũng có những câu thơ như vậy:
Tiếng đàn ai ngân trên sông
Lữ khách ôm chiều bối rối
Ai người đi gom lá cỏ hoa vàng.
(Hoà Bình, em)
Chứa đựng cả không gian, thời gian. Không gian như vô cùng vô tận, thời gian không có điểm dừng. Những câu thơ có sức ngân vang:
Bao nhiêu tình sông bể
Aỏ ảnh những câu thơ
Góc trời vầng trăng lẻ
Ai đợi ai thẫn thờ"
(Trăng côi)
Là người làm thơ, Nguyễn Anh Nông cũng dành khá đậm trong tập để nói về tình đồng đội, nỗi cô đơn của người lính và gia đình, vợ con. Cái trống vắng khi chia tay bao giờ cũng để lại những khoảng trống lớn, nó như những dấu chấm than giữa đời.
"Bạn bước ra xe về dưới phố
Ba lô con cóc khoác sau lưng
- ờ, con chim nhỏ trong lồng nhỏ
Bạn cõng luôn theo một góc rừng"
(Rừng xuân)
Với 4 tập thơ đã in, Nguyễn Anh Nông ít nhiều đã tạo được nét riêng cho thơ mình./.

Nhà thơ Lê Văn Vọng
Điện ảnh quân đội nhân dân
17- Lý Nam Đế- Hà Nội 

BÀI 2:

Mây bay đi thơ đậu lại

NGUỒN: THI VIỆN

http://www.thivien.net/viewwriting.php?ID=486  

Trong bài tôi viết bằng lòng dân, tình dân, hồn dân của Dạ Sinh in trên SGGP, chủ nhật 22-4-2001, nhà thơ N.D có nói như sau: "Bây giờ, ai cũng làm thơ, ai cũng in thơ, nhưng gặp thơ chỉ gặp các xác chữ vô hồn, tôi có cảm giác bây giờ người ta thấy tiện thì... làm, không tiện thì thôi. Cả cánh rừng thơ cứ xanh nhờ nhờ, chẳng tìm thấy cây nào ra cây nào...".

Khi xổ toẹt cả thơ "Bây giờ" như thế, tôi e rằng ông N.D thiếu khách quan, hoặc là thấy rừng mà không thấy cây, hoặc là vơ đũa cả nắm chăng? Nói như thế khác nào bảo rằng lúc tôi nghỉ làm thơ, trên đất nước này không còn thơ hay nữa(!) Bằng những bài phê bình thơ in trên báo Văn Nghệ Trẻ, chúng tôi muốn chứng minh cùng quí vị rằng, với lớp trẻ "bây giờ", thơ vẫn đang tồn tại một cách tâm huyết, thơ vẫn tiếp tục tiến lên, vẫn tiếp tục hay chứ không phải "chỉ là cái xác chữ vô hồn" như ông N.D nhận xét. Thơ hay thứ thiệt, thời nào cũng rất hiếm, rất ít. Kể cả thời "Thịnh thơ" 1932-1945. Ngay cả thơ 1975-2000 đã được chọn bởi một hội đồng tuyển chọn uy tín và nghiêm túc đến thế, nhưng trong tuyển thơ ba tập vừa phát hành của nhà xuất bản Hội nhà văn, muốn tìm một bài thơ hay đích thực cũng có thể phải lục toát cả mồ hôi giấy.

Đọc thơ trẻ "bây giờ" và văn hoá đọc thơ bao giờ cũng vậy: cần đọc bằng tấm lòng gạn đục khơi trong, đãi cát tìm vàng chưa đủ; còn phải có con mắt xanh mới tìm ra thơ hay trong bạt ngàn thi tập. Nếu cứ ngồi ì trong "tán cổ thụ thơ mình" mà ngó cổ ra nhìn đám trẻ "Bây giờ" bằng nửa con mắt, thì cả thế gian thơ này có thể bị cớm hết, sẽ không một hạt mầm thơ trẻ nào có thể mọc lên mà xanh cây được nữa. Chao ôi! Nếu một đất nước mà "Bây giờ" thơ chỉ là "cái xác chữ vô hồn", nghĩa là không còn một lớp thơ trẻ đúng nghĩa, thì thơ Việt Nam đã gặp một đại hoạ là sự tuyệt tự thơ vì không người nối dõi ư ? Tôi có thể chịu khó ngồi đọc 30 bài thơ dở của một vị nào đó, hy vọng đến bài thứ 31 lại là một bài thơ hay thì sự thể đã khác hoàn toàn. Chỉ cần trong tập thơ kia với với 49 bài thơ kém, thơ dở, tôi tìm được một bài thơ hay thì thắng lợi của mình đã nhiêù lắm rồi,mừng lắm rồi. Khi đó tôi quên béng đi 49 bài thơ dở kia và chỉ nhớ tác giả này đã góp cho thi đàn một bài thơ hay. Với cách đọc như thế, tôi mở tạp thơ Mây Bay do Sở văn hoá thông tin Hoà Bình xuất bản năm 2000, của một anh bộ đội đang công tác tại Tỉnh đội Hoà Bình là anh Nguyễn Anh Nông vừa gửi tặng tập Mây Bay với 44 bài, dễ có đến gần ba phần tư là những bài thơ trung bình, thậm chí có bài kém. Tác giả còn viết khá nhiều câu thơ dễ dải, mòn xáo như sau: Và đôi mắt em dịu dàng, quyến rũ /Tâm hồn em xao xuyến, bồn chồn...Vó ngựa gõ chiều nhung nhớ... yêu em mãnh liệt...có khi, Nguyễn Anh Nông còn để sót chất báo tường trong thơ mình như trong bài Nếu mà em thích thế có đoạn sau: Trả trách những người lính/ đi đâu cũng có bồ.../Tôi nói nhỏ đâu em/ anh cô đơn,trống trải/ chỉ có một bạn gái/ giờ đây đã lấy chồng/em hỏi: có thật không/ đừng tưởng đây ngốc nghếch/ em biết cánh đàn ông/ các anh đều nói róc...

Nhưng dù có những câu, những bài viết yếu, kém như thế đi nữa, cuối cùng sự kiên nhẫn, đãi cát của tôi đã tìm được vàng trong tập Mây Bay. Những câu, những bài kém của Nguyễn Anh Nông tưởng như chợt theo mây mà bay đi đâu mất. Chỉ còn thơ thứ thiệt, thơ hay đậu lại. Thật bất ngờ, một anh nông dân mặc áo lính, quê Quảng Xương, Thanh Hoá, sống ở Hoà Bình "bị" tôi trích ra ngờ nghệch kia, lại đãi tôi một bài thơ hay đến thế:
Hai chàng từng là địch thủ
Choảng nhau có lúc mẻ đầu
Bây giờ xanh hai nấm đất
Khói hương thi thoảng thăm nhau.
(Cảm tác)

Đọc bài thơ này, tôi cứ ngồi ngẩn ra, không thể đọc tiếp được nữa vì có bao điều từ bài thơ truyền vào làm cổ họng tôi, tim tôi ứa nghẹn xúc cảm, tràn ngập suy tư, mê man nỗi niềm sống chết phận người. Tục ngữ bảo: "Đánh nhau chia gạo, mời nhau ăn cơm", tôi xin mượn tinh thần câu tục ngữ này để nói về bài thơ rất hay trên của Nguyễn Anh Nông "Đánh nhau khi sống, mời nhau khi chết". Cái chết kia chợt nhân đạo quá chừng, có một nén hương cắm mộ này mà khói cũng chia phần cho cả nấm mộ "địch thủ" kia, mà chia phần "thi thoảng" vì khói còn bẽn lẽn làm quen, làm thân. Khói còn thay người ngường ngượng, ân hận vì lúc sống từng choảng nhau mẻ đầu. "Khói hương" hay chính hình ảnh hai linh hồn kia xám hối, chìa khói sang nhau như cố ý làm một sợi lạt hư vô buộc hai nấm đất vào nhau cho bớt lạnh, bớt cô đơn? Khói hương thi thoảng thăm nhau là câu diệu bút nâng hiệu quả bài thơ lên cõi vô bờ. Về nghĩa thực, đúng là khi thắp hương ở phần mộ này thì bao nhiêu khói bay sang phần mộ kia gần hết. Thành ra thắp hương cho một người mà hương toả cả hai. Có khi hai nhà đến thắp hương cùng lúc, hoặc nhân thắp cho mộ này, tiện tay, người sống cũng thắp tràn sang mộ bên một nén cho bên kia đỡ tuổi. Nhưng nghĩa bóng của bài thơ, câu thơ đã vượt qua cây hương mà thấm vào phận người, thấm vào cả tạo hoá, vào nỗi thiện ác, ghét thương.Thơ chúng ta, giá mà trong lúc nhập đồng, làm được thiên chức" khói hương" kia để "Thi thoảng thăm nhau" như một an ủi, một dìu dắt, một ân sủng, một sự làm lành vĩnh cửu giữa sống và chết, giữa tuyệt vọng và hy vọng, giữa bất hạnh và hạnh phúc? Bài thơ "Cảm Tác" trên của Nguyễn Anh Nông có thể đứng đàng hoàng trong bất cứ truyển tập thơ sang trọng dù chọn khắt khe, chọn theo tiêu chuẩn "Vip" cỡ nào cũng vẫn giữ được cái hay riêng của nó mà không một bóng đa đề nào có thể che phủ. Thơ lấy chất mà đánh bạt lượng, lấy chỉ một cái hay đích thực, hay cỡ các mét(mai tre: bậc thầy) mà đánh bại 99 cái dở là vậy đó. Nguyễn Anh Nông còn có một bài thơ khác khá hay, hay ở tứ như sau: Chiều/ hai đứa trẻ/ vật nhau trên cỏ/ chỉ vì một con dế cụ/ Đêm trăng tỏ/ hai người lớn tuổi/ rì rầm trên cỏ/ chỉ vì một đứa trẻ con. Bài thơ nhỏ nhắn như một bức thuỷ mặc của niềm vui sống. Nguễn Anh Nông như một "nhà dế học", hay viết về nỗi niềm tiếng dế. Bài thơ dưới đây sẽ là bài thơ khá, nếu tác giả chịu khó lao động chữ chút nữa:
Có ai nghe mà mi dóng diết
Biển ngoài kia ào ạt xô bờ
Trăng cứ sáng bời bời, ai tỏ
Tiếng dế gào biết mấy tâm tư
(Tiếng dế biển)

"Dóng diết" với "gào" là tâm tư, siêu tâm tư rồi, hà cớ gì tác giả còn hạ một chữ"tâm tư"rất thừa mà không hợp cảnh, tình ở cuối câu 4? Theo tôi, nên sửa từ "tâm tư" bằng từ "bơ vơ" thì tiếng dế trên càng mồ côi kẻ tri âm hơn, thống thiết và cô đơn hơn ngay giữa ồn ã biển. Nguyễn Anh Nông còn có bài lục bát khá viết về thân phận người đàn bà goá chồng, phải ghì vào cõi phật mà thuỷ chung với người khuất bóng, với đoạn kết khá cảm động sau:
Nhớ ngày giỗ anh, tôi về
Chị ngồi gõ mõ thầm thì hư vô
-Chị ơi! Chị đáp Nam mô
A di đà Phật... Sững sờ bóng quen
Thế thì thôi, thế thì tin
Cõi người, cõi Phật biết vin cõi nào?
(Cõi thu)

Nguyễn Anh Nông trong bài Phân thân tả chuyện người hoá thân thành con chồn để cào bới đất mà tìm người yêu: em có là củ mài củ vớn/anh cũng đào, cũng bới em ra. Thơ hay có khi cũng chìm sâu dưới trang giấy như củ mài, củ vớn. Người đọc đôi khi phải sử dụng cả phương pháp tiếp cận của loài chồn là dùng tấm lòng để thấm suốt bề dày trang giấy, chứ không phải thô thiển chơi móng vuốt mà bới được thơ. Có khi Nguyễn Anh Nông viết được câu thơ thi sĩ bằng nỗi cảm về tiếng ve rang bỏng ngói bầu trời: tiếng ve rang bầu trời khô như ngói. Có lần tác giả đưa được từ"cổ điển"vào trong một câu thơ tình rất có duyên: Em cứ đuổi theo anh như hình, bóng/ ta thành người cổ điển lúc yêu nhau.

Nguyễn Anh Nông còn phải phấn đấu nhiều mới thành một tác giả đích thực. Anh cần phải sống thơ, đọc thơ, thể nghiệm thơ nhiều hơn nữa để thoát được cái vụng về của kẻ mới vào nghề. Bằng cách xua đuổi mọi sáo mòn, mọi lối viết vô cảm, dễ dãi, đường được ra khỏi thơ mình. Khi anh đã viết được một số câu, số bài hay và khá như trên, tôi tin rằng Nguyễn Anh Nông còn có thể đi xa trong hành trình thơ. Xin chép một câu thơ thật hay trong bài thơ Thảo nguyên đêm của anh để kết bài viết này:
"Rượu cần mới nhấp đôi ba giọt
Chân tay cũng có nỗi niềm riêng"

Nguyễn Anh Nông vừa cho chúng ta nhấp "đôi ba giọt" rượu cần thơ mà chữ nghĩa đã truyền vào hồn ta chất men mỹ cảm. Nhà thơ muốn tạo nên thơ ca đích thực, dứt khoát phải là người chân tay cũng có "nỗi niềm riêng" như thế. Để người đọc, đọc xong thơ anh, thấy chân tay mình mang "nỗi niềm riêng" thi sĩ, chạm vào đâu cũng thành rung động, thành tình yêu, như thể thi ca đã lại lên ngôi báu trăng mật giữa hồn người.

T.M.H

Mây bay đi: thơ Đậu Lai.

Bài viết này đã được in trên báo Văn nghệ trẻ số 18 (232) chủ nhật, 6.5.2001 và in Báo Quân đội nhân dân cuối tuần số 316 (592) ngày 20/1/2002. //

http://www.thivien.net/viewwriting.php?ID=486 
BÀI 3:
MÂY BAY- THẢNG THỐT MỘT NIỀM THƠ

                                  NGUYỄN TẤN VIỆT

Trong một số phẩm chất, thơ Nguyễn Anh Nông có thuộc tính thảng thốt và trong chất thảng thốt ấy lại diễn ra nhiều sắc thái, nhiều cung độ.
Điều dễ nhận thấy trong thơ anh là sự thảng thốt của sự hồn nhiên, nói cách khác anh thảng thốt đến hồn nhiên, hồn nhiến đến thảng thốt. Bài LINH CẢM là một ví dụ, chờ mãi người con gái không tới mà:
"Nhoi nhói trong xương thịt anh
Hau háu đàn kiến đói"
Nếu cảm giác hồn nhiên ấy thiếu sự thảng thốt sẽ rơi vào sự thô thực, như ở một số trường hợp và cứ thế đến cảm động, đến giao cảm:
"Chẳng ham mấy chỉ vàng mười
Chỉ cần em mỉm miệng cười, là xong"
(Tát biển)
Sự đơn giản đến nao lòng vì ngơ ngác và thảng thốt Anh thành công khi sự hồn nhiên được tắm trong cảm xúc.
Anh hồn nhiên, đồng tình và đồng cảm với một thi sỹ nổi tiếng:
"Ước mong rũ bỏ hết
Ta làm anh thợ cày"
(Thơ vui tặng nhà thơ Trần Đăng Khoa)
Nguyễn Anh Nông hồn nhiên đến chân thành:
"Chớ đùa mà...hỏng đất
Vỡ vạc nhầm ruộng ai"
Sự thảng thốt cho anh đôi mắt nhìn đời luôn mới lạ, cái sự lạ ấy thật cần thiết cho công việc sáng tạo văn chương.
Anh hồn nhiên phát hiện:
"Người xa chẳng nhớ mình xa"
(Cánh phượng hồng)
Anh ngơ ngác khi tìm ra:
Ta là ta, là bạn, là mình
Là tất cả nhưng ta là một"
(Độc thoại đêm Đà giang)
Anh đau đáu mà chấp nhận:
"Nhà thơ bỏ thơ đi viết báo...
Rồi, suốt đời vẫn cứ tay không"
(Trâu ơi)
Qua sự hồn nhiên thảng thốt, anh lại sang trạng thái thái quá thảng thốt. Thái quá thường bất cập, nhưng do anh thảng thốt mà thành thơ. Vâng, chính vậy. Do thế mà anh tìm ra được sự liên hệ giữa cái hữu hạn và cái vô hạn bằng cảm xúc:
"Con ta: hai thằng quỷ sứ
Chọc nhau chí choé suốt ngày
Học hành được chăng hay chớ
Chơi bời bát ngát cung mây"
(Nhà ta)
Con ta - quỷ sứ, bát ngát- cung mây: nếu chỉ có một vế thôi hoẳn là rơi vào kiêu bạc, để có cả hai hoặc có cả sự ngơ ngác.
Anh cũng tìm ra cách tương tự khi nói về sự lam làm:
"Vợ ta - vốn cô thôn nữ
Thương chồng con ít ai bằng
Lam làm sớm hôm tất bật
Quên hết mặt trời mặt trăng"
(Nhà ta)
Nếu thiếu sự liên hệ giữa cái bình thường và cái phi thường ấy, đoạn thơ sẽ thành vô lối.
Một số ý kiến cho rằng: Thơ Nguyễn Anh Nông một phía tự sự thường nhật, một phía ngoa ngôn. Vâng, đúng thế, khi nào anh xích hai yếu tố ấy lại bằng sự thảng thốt thì anh thành công. Và chính yếu tố ấy, anh làm được sự kỳ diệu tìm ra được sự tương đồng giữa âm thanh, hương thơm, màu sắc. Ba đại lượng vốn riêng rẽ mà gắn bó hữu cơ trong một câu thơ:
"Tiếng chim gáy thơm hương cốm mới
Nắng chiều buông vi vút gió ngàn".
(Tiếng chim)
Tiếng chim- hương cốm- nắng chiều cứ bảng lảng, lâng lâng xao động thế.
Với trái tim dễ rung động ấy, anh tha hồ triết lý:
"Thế giới có khuôn mặt khác
Ngươi là thánh thần
Ngươi là quỷ ác
Trái tim ngươi bỏng hơn mặt trời"
(Đối thoại cùng mây bay)
Tách bạch lý trí ra thì dễ khô cứng, nhưng Nguyễn Anh Nông lại thành thật mà tìm ra mờ ảo, mơ màng trong thổn thức:
"Em cứ đuổi theo anh như hình bóng
Ta thành người cổ điển lúc yêu nhau"
(Thơ tình lính biển)
Anh ngơ ngác mà tìm ra sự hư vô của vinh quang, hơn nữa sự hư vô của khổ đau:
"Nhớ ngày giỗ anh, tôi về
Chị ngồi gõ mõ thầm thì hư vô
- Chị ơi!
Chị đáp:- Nam mô
A...Di...Đà...Phật! sững sờ bóng quen"
(Cõi thu)
Cái mạnh của Nguyễn Anh Nông là sự ngơ ngác thảng thốt nhưng anh dễ đánh mất nó vì nó hư ảo, thổn thức, may mà anh đã biến nó thành nề, thành nếp nghĩ, nếp cảm, thành thuộc tính.
Câu hỏi của anh để hỏi nhiều thời:
"Ai đen đúa dầm mình trong mực
Đời có trong không có ta không?"
(Đời)
Anh hỏi điều anh đã biết, đã nhận thức quá rõ vì anh bảng lảng. Nói là thành thuộc tính, đôi khi anh cũng quên lãng:
"Hai người lớn tuổi
Rì rầm trên cỏ
Chỉ vì một đứa trẻ con.
(Trên cỏ)
Thời gian gần đây, cùng vốn tri thức và kinh nghiệm, thơ Nguyễn Anh Nông đã khởi sắc, nhưng truyền thống của anh là sự hồn nhiên thảng thốt, hình như tri thức và kinh nghiệm của anh cũng đang nuôi dưỡng thuộc tính ấy của anh./.

Nhà thơ Nguyễn Tấn Việt
(Sở Văn hoá- Thông tin tỉnh Hoà Bình)
(*) Mây bay- tập thơ của Nguyễn Anh Nông, xuất bản năm 2000 NGUỒN: THI VIỆN: http://www.thivien.net/viewwriting.php?ID=434  

BÀI 4:

 

 

TÔI GẶP " MÂY BAY" NHƯ VẬY

TÔI GẶP " MÂY BAY" NHƯ VẬY

( Đọc tập thơ Mây bay của Nguyễn Anh Nông)

 

 

 Với 42 bài thơ, trong đó có đến 9 bài tứ tuyệt; còn thêm một số bài cấu trúc thơ tứ tuyệt từ hình thức đến nội dung đã làm nên một tập thơ có cái tên khá lãng mạn " Mây bay". Tôi đã đọc thơ " Hạt gạo đồng trời" của Nguyễn Tấn Việt, Nắng giao thoa" của Lê Va. Với cảm nhận thơ của hai anh đầy bề bộn hiện thực trên "mặt đất" nhưng là lạ bởi cách dẫn lối vào vườn hồng để tìm gặp… nàng thơ có " thể hình" vừa uyển chuyển lại góc cạnh.

Còn "Mây bay" ở khoảng không nào đó, lại gần gũi với mạch thơ có lúc phải cách hôm nay vài chục năm hoặc chí ít cũng của những người làm thơ đã quên phong cách, cách nghĩ, cách cảm thường bị phê phán là " ít đổi mới".

Hình thức, thể loại ở Mây bay là thơ năm chữ, thơ lục bát, thơ tự do… Cách cảm của tác giả lúc bồng bềnh, lúc khái quát nhưng cũng không ít trường hợp đưa " thông tin thơ" theo kiểu thông tấn.

Là người có tay nghề, cộng tình cảm chân tình, cộng cách bắt nhịp hiện thực đúng " mạch ngầm" nên anh đã có những bài khá, câu hay.

" Trăng côi" với thể thơ năm chữ tạo cho tình cảm có điều kiện dồn nén:

Một cánh chim bé nhỏ
Bay về miền hoang sơ
Một bông hoa bình dị
Chớp mắt chào hư vô.
….
Tôi như người tỷ phú
Bỗng thành người trắng tay
Thôi bạn về với cỏ
Còn tôi, bên ánh ngày…

"Cõi thu" là bài thơ khá, tay nghề tạo cho tác giả đưa bài thơ thành 2 phần rõ nét, mỗi phần đánh đoạn thơ hai câu riêng biệt. Cách thể hiện nghệ thuật như vậy, tạo cho những" lớp kịch" trong thơ vừa độc lập, vừa bổ sung làm cho tứ bài thơ rõ nét, nổi bật.
Thông tin cụ thể:

"Chồng chết. Chị ở nuôi con
Lam làm tối mặt- héo mòn tuổi xuân"

Tạo nên hình ảnh ấn tượng:

"Chị tôi một kiếp nhỡ nhàng
Bến quê nước xiết- muộn màng đò đi"

Một vẻ đẹp riêng , chưa hẳn cuộc đời dễ chấp nhận.

"Chị ơi" chị đáp "Nam mô
A…Di…Đà…Phật"
Sững sờ bống quen

"Linh cảm"theo chủ quan tôi đây là bài thơ thành công nhờ hai yếu tố : sự thông minh từng trải của người đồng bằng, thành thị cộng cách diễn đạt của người miền núi vừa thật ,vừa mãnh liệt .Cung bậc tình cảm dồn nén theo nấc thang "một bậc" (cho dù một khổ thơ có hai câu)

Con nai trắng lồng lộn trong ngực anh
Em hẹn xao em chưa tơí?

Con dế mèn kêu trong tai anh
Em hẹn sao em chưa tới?

Nhói trong xương thịt anh .
Hau háu đàn kiến đói.

Hạn chế ở bài thơ này theo tôi có nên đảo vị trí của các câu thơ hay không?

Bài "Nhổ mạ" theo tôi vừa vui vừa cảm động, nhưng nghĩ cho cùng ẩn một nỗi buồn. Người đi ra trận mạc lập nên chiến công, " quên" cả nghề của mình. ấy vậy tác giả là anh bộ đội lại kết bằng câu thơ " Ta chính lão Nông đây! ( Chữ Nông muốn chỉ mình) hạn chế cái tứ của bài thơ.

Ta gặp ở đây những bài thơ chưa được gia công về tứ và nghệ thuật: Cây người, Mùa hè 98, chùm tứ tuyệt, Tát biển…tác giả có ý thức gọt giữa ngôn ngữ, song không ít từ bị mòn, không hợp lý trong văn cảnh..Thao thiết, gió hào hễn, biển xôn xao.

Bài Chiếc lá cũ:

Đặt lên bàn tay nhỏ
Chiếc lá cũ khô vàng.

Nghe rất thật nhưng rất gợi cảm.
Nhưng với hai câu sau, nhất là cau thơ thứ 4 theo tôi chưa ổn:

Nghe dư âm một thủơ
Thao thiết và ngân vang.

Một số bài thơ về đề tài quen quen, nhưng tác giả chưa dày công sáng tạo hơn người đi trước: Kiến, Thơ đề ở sân bóng đá, thơ vui tặng nhà thơ Trần Đăng Khoa, tác giả chưa sáng tạo thêm, trừ hai câu tôi thích:

Chớ đùa mà… hỏng đất
Vỡ vạc nhầm ruộng ai.

Nguyễn Anh Nông làm thơ có nghề, chịu khó suy nghĩ về đề tài. Anh người xứ Thanh nhưng gắn bó với Hoà Bình. Anh có cái riêng của mình, nhưng theo tôi cần có cái hoà đồng vào thơ Hoà Bình ( tất nhiên theo cách của mình) ở sự phong phú hiện thực, theo cách khai thác khác nhau nhưng ít người vẫn âm vọng tiếng cồng chiêng, sặc sỡ mầu thổ cẩm sau những câu chữ rích rắc như ruộng bậc thang- quê ta !

Ngày 23-11-2002

NGUYỄN CẢNH TUẤN
ĐỊA CHỈ: Công ty văn hoá trí tuệ Việt Nam
Số nhà: 17 - ngõ 180
Phố Thái Thịnh
Quận Đống Đa
Hà Nội
ĐT: 048.561.647.

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=324112

Một thông điệp khẩn thiết
leva | 14 Sep, 2011, 16:39 | PHÊ BÌNH | (17 Reads)
Một thông điệp khẩn thiết
QĐND - Thứ Tư, 22/06/2011, 14:15 (GMT+7)

QĐND - Trong cái “thế giới phẳng” mà cả nhân loại đang cư ngụ hôm nay, những ai cùng yêu cái Đẹp và Hòa bình đều dễ dàng hiểu nhau, gặp nhau và cảm thông vì trái tim họ cùng có một mẫu số chung, năng lượng và sức mạnh mà họ có đều bắt nguồn từ một “động cơ đốt trong” là trái tim giàu nhân ái: Trái tim CON NGƯỜI!

 

Tỉ phú Bin-ghết (Bill Gates) và nhà thơ Nguyễn Anh Nông, tác giả của tập trường ca “Gửi Bill Gates & trời xanh” (NXB văn học-2011) chắc chắn chưa quen nhau! Ở hai đầu trái đất, họ có những tâm tư riêng nhưng có một cái chung lớn: Đó là tình yêu cái Đẹp và Hòa bình trú ngụ dưới một mái nhà chung có tên là lòng nhân ái.

Chính năng lượng đó là cội nguồn thôi thúc một nhà thơ Việt Nam có thể kết nối tâm giao với một “hiệp sĩ thông tin” người Mỹ vì trái tim họ có một nhịp đập chung trong tình nhân loại với những ước vọng cao cả và thánh thiện nhất của con người. Chỉ với lý do duy nhất ấy khiến ta hiểu được họ, giải thích được nguồn gốc sâu xa của sự đồng cảm và giao lưu của hai người tưởng như xa lạ!

 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=323300

TRÒ CHUYỆN VỚI CHA CON CU LẬP SƠN
leva | 12 Sep, 2011, 19:50 | TRƯỜNG CA | (22 Reads)

altaltaltalt 

 

>>>>> XEM TIẾP<<<<<<

http://newvietart.com/index1.3220.html

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=322859

LỜI MỘT GIÀ LÀNG
leva | 14 Aug, 2011, 20:16 | TRƯỜNG CA | (19 Reads)
(TRÍCH )TRƯỜNG CA TRƯỜNG SƠN
TG: NGUYỄN ANH NÔNG
1.
Nắng và gió
Trường Sơn trầm tư
Dằng dặc huyền bí
Dằng dặc linh thiêng
Dằng dặc vui buồn năm tháng
Những Đam San, Xinh nhã...
Những Hơ Nhí, Hơ BNhí, Nữ Thần Mặt Trời đầu trần, chân đất, vú quả mướp
Những vợ lớn, vợ bé
Những con đàn, cháu đống, chắt miên man
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=317085

ĐỌC TRƯỜNG CA THỨ BA, GIẬT MÌNH...ĐỌC TIẾP
leva | 16 Jun, 2011, 12:14 | PHÊ BÌNH | (39 Reads)

 

  lai.nguyn@yahoo.com.vn 

ĐỌC TRƯỜNG CA THỨ BA, GIẬT MÌNH...ĐỌC TIẾP

 

Chẳng phải với trời xanh, chẳng phải với Bin Gết -nhà tỷ phú người Mỹ giầu nhất nhì thế giới và chẳng phải với một vĩ nhân nào khác mà là với cha con cu Lập Sơn- người bạn thơ sức khoẻ yếu và cậu con trai  chưa đầy 3 tháng tuổi. Tức là Nguyễn Anh Nông muốn trò chuyện với những con người bình thường nhất, thậm chí là với những sinh linh bé nhỏ mới cất tiếng khóc chào đời, đó như là một lời nhắn gửi, một thông điệp của cuộc sống về sự tồn tại và phát triển.

 

 

 

 

 "Trẻ em như búp trên cành", rồi nay mai đứa trẻ sẽ thành người lớn, sẽ hiểu được lẽ phải của cuộc sống, hiểu được nhân tình thế thái, hiểu được đâu là sướng, khổ, vui, buồn; giầu sang phú quý hay là nghèo rớt mồng tơi. Trường ca "Trò chuyện với cha con cụ Lập Sơn" ra đời trong hoàn cảnh khi nhà thơ Nguyễn Anh Nông đến thăm bạn của mình là nhà thơ Đỗ Trọng Khơi. Bằng sự cảm nhận sâu sắc, sự liên tưởng và niềm đam mê, nhà thơ Nguyễn Anh nông vẽ nên một bức tranh tươi sáng và hy vọng với hàng ngàn con chữ lấp lánh về tương lai cuộc sống của một tổ ấm gia đình nhiều khát vọng vươn lên vượt qua khó khăn vất vả và sự nghiệt ngã của tạo hoá để đến một chân trời mới tươi sáng hơn. 



 

Ý  thơ giản dị mà sâu xa, lời thơ mộc mạc, chân thành, gần gủi mà chuyển tải được nhiều vấn đề cần nói. Cả trường ca "Trò chuyện với cha con cụ Lập Sơn" là trải nghiệm một cách nhìn sáng tạo, mạnh mẽ và đột phá. Mọi sự trên thế gian này ra đời, tồn tại và phát triển đều có quy luật của nó; có thể thay thế, hoán đổi, ăn cắp, cướp giật, xin cho, ban phát nhưng cái đích thực thì vẫn còn mãi mãi. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên không làm cho những mầm non bị héo mòn mà đôi khi lại tạo cho nó cứng cáp hơn. Sự nghiệt ngã của cuộc sống không làm cho những con người có ý chí và khát vọng bị lụi tàn mà đôi khi lại làm cho họ có sức sống mãnh liệt hơn, trang đời lại thăng hoa, toả sáng nhiều hơn. Mỗi chương, mỗi phần của trường ca Nguyễn Anh nông lại làm cho chúng ta giật mình ngẫm lại thế sự nhân tình và cuộc sống hiện tại. Niềm vui cũng nhiều, thành công cũng có, nhưng cay đắng vẫn còn, những trải nghiệm xã hội sẽ đưa con người luôn ở trạng thái hiện thực của cuộc sống để nhìn về quá khứ, ước nguyện tương lai, vượt lên mọi số phận, dám vạch sáng quãng đường dẫn dắt bước chân đi. Đó là hy vọng, đó là tương lai "Vạch đường cày- trên trang sách mới/ những đường cong, vạch thẳng cứ nôn nao/ Khoai lúa mọc không hàng, không lối cứ xanh um, mơn mởn, rì rào". Chao ơi ! đọc trường ca mà như thấy nhân tình thế thái, cuồn cuộn nỗi đau, cồn cào số kiếp, thân phận con người do trời đất, mẹ cha ban tặng, nhưng đau đáu nỗi niềm của dâu bể khuôn nguôi. Cái quý nhất của thiên nhiên là thể hiện quy luật ngàn đời không thay đổi, cứ mỗi mùa đông lạnh lẽo qua đi thì mùa xuân ấm áp lại về, lá rụng về cội thì tức khắc có những hoa trái nảy mầm. Một cu Lập Sơn ra đời và lớn lên là tương lai hy vọng của nhà thơ, để "Cu Sơn là biểu tượng của thi ca, con cháu cu Sơn xây dựng đền đài nguy nga tráng lệ/ cây lúa cây khoai được dát bạc, dát vàng/ hoa súng hoa sen nhảy múa hân hoan". Rồi cu Sơn có những cuộc "hành trình vượt đại dương...tới những hành tinh mới/ nhiều người nhìn cu Sơn mà ao mà ước" Để cu Sơn "gánh quá khứ tương lai nặng nhẹ, vạch hướng tương lai, xếp đạt quân cờ hoạch định".

Tôi đọc được ở nhà thơ Nguyễn Anh Nông trường ca này là trường ca thứ ba, thấy anh thể hiện mạnh mẽ quá, vạch đường khám phá cuộc sống, vạch ra hướng nhìn một góc trời mới. Dám nói đến những gì người đời chưa nói, dám nghĩ đến nhừng gì mà sau hàng trăm năm chưa dám nghĩ; dám bứt phá, mở ra một không gian thoáng đãng cho những trường ca tiếp sau của anh tung cánh. Con người ai cũng có những ước mơ, khát vọng, ai cũng muốn được thể hiện bản ngã của mình, muốn được trò chuyện với thiên nhiên, con người và bè bạn. Nếu như "Trường ca Trường Sơn" của Nguyễn Anh Nông trò chuyện với quá khứ hùng tráng của dân tộc, trò chuyện với đại ngàn Trường Sơn, trò chuyện và vinh danh những con người của quá khứ và hiện tại đã làm nên huyền thoại Trường Sơn anh hùng, trò chuyện với cả một không gian và thời gian lịch sử để rồi được chiêm ngưỡng, tôn vinh và hưởng thụ thành quả lớn lao đó. Với trường ca "Gửi Bin Gết và trời xanh" Nguyễn Anh Nông trò chuyện và đối thoại với con người nổi tiếng và giầu có trên thế giới, trò chuyện với vũ trụ bao la, trời xanh mây trắng, với những đấng tối cao, ở họ có đủ sức mạnh diệu kỳ của vật chất và tinh thần, họ vừa là bạn, vừa là đối tác, vừa có thừa sức cạnh tranh chúng ta trên mọi phương diện. Nhưng thơ ta là đối thoại để khẳng định mình, khẳng định vị thế dân tộc mình, nền văn hoá của đất nước mình trước nhân loại. Đến trường ca "Trò chuyện với cha con cụ Lập Sơn" hoàn toàn là mới lạ, đó là cuộc trò chuyện với thế hệ mai sau, với lớp con cháu, với những người chủ tương lai của đất nước; ở họ không có gì là ghe gớm, không có gì là cao siêu, họ chưa có sức mạnh của thể lực, chưa có sức mạnh của đồng tiền và sức mạnh của trí tuệ. Họ mới có những gì bình thường nhất của con người đó là biết ăn, biết chơi, biết cười, biết nói nhưng họ là niềm tin, là tương lai, là khát vọng, là những mầm xanh và chủ nhân của đất nước. Những con người bình thường nhất sẽ là những con người làm nên tất cả, nhà thơ đã nhận biết và tìm thấy những gì vĩ đại nhất là những cái bình thường nhất. Đó là một cách nhìn!

Đọc bộ ba trường ca "Trường ca Trường Sơn", Gửi Bin Gêt và trời xanh", "Trò chuyện với cha con cu Lập Sơn" của Nguyễn Anh Nông, tôi lại nhớ đến bộ ba vở chèo nổi tiếng "Bài ca giữ nước" của cố nghệ sĩ Tào Mạt năm xưa./.

 

http://dotrongkhoi.vnweblogs.com/print/2005/300310

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=305099

Trò chuyện với cha con Cu Lập Sơn
leva | 13 May, 2011, 02:35 | THƠ | (39 Reads)

 

Trường ca 

Trò chuyện với cha con Cu Lập Sơn

(tập 1)

                        Tác giả: Nguyễn Anh Nông

 

 

CHƯƠNG MỘT- BUỔI SÁNG- KHỞI ĐẦU

1

Chú cung căng chum nước mưa gốc cau sáng nay  bừng tỉnh giấc

Thế giới ngoài kia rộng, hẹp thế nào?

Mưa gió nhôm nham vườn khuya dế giun tự tình : Cu Lập Sơn chào đời trong sự hân hoan ít nhất của hai người và đông hơn thế.

2

Mái nhà Cu Lập Sơn lợp bằng tình yêu sáng choang

Đ.O  là mẹ cậu có con mắt tinh đời và nụ cười Âu Cơ tái thế

Đ. K là cha cậu làm thơ thì ôi thôi rồi, đến mấy cô bé Cà Mau, Đồng Tháp, Thái Bình, Hà Nội… hay nước Nga, nước Đức còn xin chết, ây dà, chuyện này ta biết thế, biết thế, đố ai biết sẽ ra sao?

3

Người ta đang bàn về tác phẩm đỉnh cao, biết thế nào là đỉnh cao, có trời mà biết được?

Nhưng có đỉnh cao của tình yêu thương ấy là Cu Lập Sơn được sinh ra và lớn lên như mọi đứa trẻ khác trên trái đất

Tuy vậy, vẫn là điều phi thường của tạo hóa ban tặng hay là ý tiền nhân và hậu thế muốn thế?

4.

Rồi Lập Sơn sẽ chạy nhảy tung tăng trong ánh mắt trầm trồ của nhà thơ và cô thủ thư cần mẫn

Những cú nghịch ngợm có thể sẽ ăn đòn roi cho nó sáng mắt ra hay là sự nũng nịu yêu chiều nhung lụa nơm nớp lo âu từng bước chân chàng thủy thủ dạn dày, phong sương, lịch lãm?

Những con thuyền xa khơi mang về gió biển mặn mòi và niềm hy vọng tiền bạc, danh vọng, vinh quang hay niềm thất vọng, ê chề? Hãy đợi đấy: những ý nghĩ rụt rè- những bước chân lấm láp nhọc nhằn - những tư duy chơm chớm heo may - nhun nhút hương hoa- hây hẩy niềm mặc khải trinh nguyên.

5

Sớm nay trời lạnh(26/3/2011).Ta ngồi nghĩ vu vơ

Nghĩ về cha con Cu Lập Sơn nằm trong chăn ấm mà mơ những điều kỳ diệu

Tre làng mọc xanh um ríu ran tiếng chim phơ phất mây vàng mây trắng tóc mẹ tóc bà búi tó hay xõa tung những ý nghĩ loe lóe như lửa như khói lơ mơ

Ấy là Chương Một. Chương dạo đầu trường ca bầu bạn mến yêu ơi.

CHƯƠNG II- CHIỀU - DÒNG VUI BUỒN (THỜI GIAN) TIẾP NỐI

1

Chiều nay(26/3/2011) ta lại ngồi vào bàn gõ những câu thơ mộc - những dòng chữ trào dâng niềm cảm xúc không xác định

Vợ ta bảo anh cứ như ông cụ non, ta ừ, đúng thế, đúng thế, ông cụ non 52 tuổi, một vợ, hai con và một đàn cháu láu tháu

Ông cụ non ti toe chữ nghĩa, mấy câu thơ vụn, mấy cuốn sách nặng nhẹ nhân tình, hanh hao nắng gió, bão dông, sương giá ngụp lặn xương tủy, hoang hoải suy tư, gầm gào thú tính, lở dở hoa lá hương thơm ánh sáng da diết niềm khát vọng bâng quơ.

2

Chú chim bói cá rình mồi như nhà thơ ngồi rình tứ thơ xuất hiện

Mặt nước tâm hồn im ắng thế- tinh khôi xanh trong thế- con tép con tôm lẩy bẩy tìm cọng rong rêu ẩn nấp hay nhởn nhơ, tung tẩy, mặc thiên thu?

Ta chẳng bận xới tung đất đai tìm miếng ăn, địa vị, chức tước, bổng lộc, tiền bạc mà chỉ tìm thơ.

3

Mông lung, mơ hồ, rờ rỡ hay cục mịch, xù xì, gân guốc, ám ảnh:Những nàng thơ, bức tranh, tượng, niềm vui, nỗi buồn  khỏa thân cùng trời đất

Những bời lời bạc lạc, hỗn mang, kết tụ, biến chất, phá phách, hỗn xược, lấc láo, nhố nhăng, lăng loàn, chính chuyên, hỗn tạp, tinh khiết, róc rách, tóc tách, ào ạt, man mác- mặc nhiên xanh.

Áo xống nhôm nham chẳng làm bận linh hồn chay tịnh mà thân xác cà tàng cà nhắc nhún nhảy, rung rinh ong bướm cũng bay theo

4

Cây lúa mởn xanh phất phơ nàng ruộng ngấu bì bọp bước gió nắng oằn vai hương sắc bâng khuâng

Em ạ, tình yêu đang vẫy cánh bay bay trong mắt kẻ đa tình mà trái tim không cửa khóa, không rào ngăn, không núi cách sông ngăn

Lực hút nam châm đâu sánh nổi tình yêu hôi hổi hơi thở mạnh mà hai đứa phả vào nhau.

5

Núi nhấp nhổm, phổng phao, đỏng đảnh, kiêu sa, khinh khỉnh, bạc nhược, ẩm ương, ế ẩm

Gió bụi loa lóa, nhập nhọ, lọ mọ, đôi co, lấp ló , tung tỏa, lương vương, thơm hương

6

Gạch, xóa, khắc, tạc, đẽo, gọt dáng hình trong trí nhớ-Người đi thăm thẳm mấy miền xa

Vỏ bào, phoi, mạt cưa, lấm tấm mồ hôi mắt mũi môi lưng háng con mèo hôi hám

Cánh phản, lồng bàn nung núc ý thi nhân.

7

Bàn ghế, giường tủ bổn phận ai nấy lo

Bếp núc nương nhờ tay phái khác

Rủng rỉnh ý tưởng hay ho, hạn hẹp, hầm hố, gồ ghề , hăm hở, hăng hái, nhẫn nại- Thành hay bại ? Đẹp hay xấu? May hay rủi? Hì hà hì hụi tháng năm ơi.

8

Mấy tháng tuổi mà đái vỗng cầu vồng:Ấy là hạnh phúc

Hình dung cơn mưa trắng đồng ngoi ngóp lũ cua xanh

Nhiều người nhìn Cu Lập Sơn mà ao ước, ao ước…

9

Nhìn hai bố con tập lẫy tập bò

Ai biết được ai đi xa hơn ai?

Những le lói con đường xa ngái.

10

Thời gian ái ngại

Hy vọng rụt rè rón rén ngập ngừng đi

Hai cái mậm cây nhúc nha nhúc nhắc.

CHƯƠNG III- ĐÊM- KHÉP TRỌN MỘT VÒNG NGÀY

1

Đêm nay(26/3/2011).Người lớn lại kiếm cớ giận nhau

Trẻ con hơn hớn

Đêm thăm thẳm tiếng giun tiếng dế.

2

Sao buồn rơi lệ

Chiếc giường đôi két két thâu đêm

Chăn với chiếu khẽ khàng hơi thở.

3

Đêm chồng đêm vợ

Đêm cái đêm con

Nghe năm tháng chùng chình cất bước.

4

Vườn cây rạo rực

Cá tôm cua nhảy múa trong soong

Lửa đít chảo lập lòe  hóng chuyện.

5

Ngày mai, ngày nay cơm áo thế nào

Những người già lo xa lắm chuyện

Những đứa con túi rỗng vẫn vô tư.

6.

Ngật ngà ngật ngừ

Hàng cây say gió say sương say nắng

Những người già người trẻ cũng say sưa

7

Sáng nắng chiều mưa

Chiều mưa sáng nắng

Những hàng cây thời tiết đổi mùa hân hoan đón nắng vàng rực rỡ.

8

Chợt quên chợt nhớ

Nụ cười chúm chím vú mọng sữa thơm tít mắt bàn tay nắm chim chim

Như khép mở bài thơ tối nay, tối qua chưa chau chuốt tơ vàng mật ngọt ong bướm đã ùa về- ai thổn thức cuối đường hoang vắng?

9

2011 đằng đẵng

1960 đã là khởi điểm của khởi điểm tháng ngày vui buồn sướng khổ sẽ mênh mông, mênh mông như suối ra sông như ao hồ ra biển cả

Mùng một tháng bảy năm hai ngàn không trăm mười(1/7/2010) lao ra như tên bắn một sinh linh bé bỏng đã thành người rồi sẽ thành nhân loại khác, chờ đấy, một tương lai ít nhất của ngôi nhà hai tầng hoặc chót vót mấy tầng mây?

10

Ai cảm ơn ai đây?

Có bố mới có con hay có con mới thành bố rõ ràng không cần biết,chỉ cần mầm sống ra đời tỏa xanh mặt đất

Mặt đất hồn nhiên học bài học vỡ lòng từ tiếng khóc oa oa.

11

Nhớ lại chuyện do người lớn kể lại: năm 1960 đứa trẻ ra đời

Niềm hy vọng vạm vỡ hoành tráng đấng nam nhi như Phù Đổng Thiên Vương ăn thúng uống thùng khỏe như voi mạnh mẽ như sư tử phóng phoáng kiêu sa như đại bàng xứ núi  bay vút  chao liệng giữa trời cao

Chẳng thèm chấp gọng vó, cào cào châu chấu nơi ao đầm, bãi rậm, vườn hoang hay luẩn quẩn xó bếp, cối xay, váy thụng, quần chùng…

12

Những vần thơ mông lung trong đêm tối mông lung vỡ òa rờ rỡ nỗi niềm nhân thế

Vầng trăng hay bóng hình thiếu nữ  mười sáu lồng lộng trong giấc mơ chàng trai chớp mắt run rẩy gió hơi thu

Bóng đứa trẻ nhảy ùm từ cành sung cành khế xuống ao sen ao súng sùng sục bùn đen lấm tấm bèo hoa dâu, bèo tấm hóa định mệnh giấc mơ bay nhảy  còn hưng hửng những trang thơ và đứa trẻ là một điều khẳng định- những tất nhiên, ngẫu nhiên khác.

13

Bức họa  hay bản nhạc- sắc màu giai điệu đồng quê ám ảnh Lê Quý Đôn, Kỳ Đồng xưa- nay ám ảnh gã trai quê suốt ngày nằm ngữa nằm nghiêng ngó mây bay qua ô cửa hẹp mà chộn rộn con đường xa tít tắp- nơi ấy có nàng thơ lồng lộng bóng trăng sao hay thao thiết  Hằng Nga với Cuội?

Có trời biết được cuộc đuổi bắt ý tưởng như hình và bóng giai nhân nơi đất khách quê người bao giờ mãn nguyện?

Ai vác ngọn thánh giá thơ ca chinh chinh phục đỉnh CON NGƯỜI?

14.

Nghé à, nghé ọ

Ngọn non tơ lộc biếc  mời chào

Ta háo hức  rung rinh nhịp bước- khoảng trời xa ai đón đợi ta kia?

15.

Đêm thăm thẳm trăng sao bừng tỉnh mộng - ta nằm mơ chấp chới má môi hồng

Nghe róc rách tâm tư như suối chảy

Quờ bàn tay ôm gọn một bầu không.

CHƯƠNG IV- NGÀY KHÁC- NGÀY KHÁC

1

Heo may lạnh.Mây giăng kín bầu trời

Nghe chăn chiếu  nắc na nắc nỏm- mấy nàng xinh ấp ủ ước mơ xa- chàng trai hững hờ hay bông lơn con mắt- tí ta tí  tách tin nhắn bâng quơ, bâng quơ

Chờ với đợi ngóng trông hay phăm phăm bước tới- mà hy vọng là  điều  cứu cánh, phiêu lưu?

2

Chao liệng cánh diều 

loang lổ  mây xám mây trắng mây xanh

Tình yêu nhấp nha nhấp nhổm

3

Mỗi chiều mỗi sớm

Trang bản thảo dày thêm-tâm tư, tiền bạc dầy thêm- tuổi tác, bệnh tật dày thêm

Bạn bè bỏ ta đi như lá vàng lìa cội rễ- ta buồn thêm bởi thế.

4

Những ánh mắt đắm đuối, chiếu lệ

Những cái ôm hững hờ, chiếu lệ

Những vần thơ chẳng hồn vía- như người  tình  bỏ ta đi.

5

Hít hà. Hít hà

Căng vồng ngực  ô xi , hi dro, mê tan…

Khói, bụi, rác  cay mũi cay mắt.

6

Năm 2020 ta là ai?

Năm 3000 ta ở đâu?

Năm 1 triệu con cháu ta có còn là động vật cao cấp? ai biết được điều gì sẽ tới,mặc dù ta vẫn trông vẫn đợi một ngày…

7

Vạch đường cày -  trên trang sách mới

Những đường cong, vạch thẳng cứ  nôn nao

Khoai lúa mọc không hàng không lối cứ xanh um, mơn mỡn , rì rào.

8

Đất thấp trời cao

Đất cao trời thấp

Vũ trụ trong lòng  bàn tay mây gió cồn cào.

9

Chan chan mây gió.Mưa nắng than van.Lưng ấm cật rét

Chú mèo nằm bếp ho hen rù rù  lười biếng - mặc xác tao- mèo cười bảo thế

Nhà ai rán cá thơm lừng, tai mắt  lơ lơ, lờ mờ đói khát.Ậm ờ  ngáp vặt- miệng đắng họng rát- chân bước châng lâng- cái đuôi múa tít, múa tít.Nhiều nhiều ít ít- thừa thiếu  thế nào- mặc xác tao! mặc xác tao!mèo cười bảo thế.

10

Thôi kệ! Thôi kệ!

Mặc xác mèo lười

Khói bếp rong chơi vẽ vời trăng sáng.

11

Cây đa rạng háng

Cây bưởi đèo bòng

Cây si bóp cổ  cây cổ thụ- rã rời năm tháng - rã rời sắc đẹp- phôi pha mưa nắng láng giềng ơi!

12

Ngoài ngõ trong vườn

Trái  mít sù sì , trái dứa hé mắt nhìn thơm nức

Trái ổi Bo, trái dừa lúc lĩu bạc tháng năm ai hứng váy trái tròn căng-tranh ai vẽ như cỗ bày mời mọc- bao quân tử phát dồ phát dại- kẻ si mê đắm đuối- thất tình.

13.

Diệu vợi, phiêu linh

Những câu chuyện xưa như trái đất- những tâm tình thổn thức suốt năm canh- ai biết được có một người trai trẻ mải mê đi quanh xóm làng mình- đã chép lại như là không chép lại-những lứa đôi dưới mái nhà tranh- nghe rúc rích xum xuê ngàn đứa bé- thản nhiên  đánh đáo, chơi khăng- chiều chiều thả diều thổi sáo- nghe vi vu giai điệu đồng quê

Trăng cứ sáng bời bời như bổn phận- chàng trai quê ôm mộng cưới trăng vàng.

14

Cây đèn mùa thu

Ngạo nghễ cháy trời quên lãng-thành cây đuốc soi bừng cõi thâm u

Mặc sương gió phong ba bão táp- mặc trần gian ai có mắt như mù- ta cứ bình tâm làm ngọn đèn lặng lẽ- giữa ồn ào, bụi bặm- thản nhiên đi.

15

Mùa đông tróc vỏ

Luỹ tre pheo sơ xác gầy gò

Đã bật gốc ơi tháng ngày lận đận- mở mắt nhìn rơi vãi những buồn vui- Ta lặng lẽ, cồn cào như là đang vui vẻ- Những lằn roi quất vào cõi tâm can, mỡ màng da thịt- Ai bảo ta là kẻ vô tâm- Nhìn quá khứ tháng năm như đứt ruột đứt gan- Hai bàn tay bứt tóc vò tai- Ta là kẻ ăn mày dĩ vãng? Ăn mày tương lai? Ăn mày thực tại? Ta như ôm trái núi trong lồng ngực?

16

Làn gió vô hình thổi từ cõi siêu hình

Những trang sách, phong thư từ bốn phương tám hướng bay về miền khoai lúa

Trái đất nặng ân tình.

17

Mặt trăng mặt trời lặng lẽ đi qua cửa sổ nhà anh

Bỏng rát hay dịu dàng

Nàng thơ trong ngực anh  thổn thức.

18

Bất lực

Gió trở mình tứ chi lơ đãng

Những chàng trai cô gái tương lai đòi giải phóng khỏi thân xác phàm tục phiêu bồng bãi hoang cỏ dại.

19

Dăm ba cô gái-lượn lờ qua cửa nhà anh - phăm phăm duyên tình se buộc

Trăng thanh trâu cái động chuồng, nắng xế lợn xề ũi máng, rơm vàng mái ghẹ tao tác, cành xanh chim chóc gọi bạn tình

Vẩn vơ trang sách nhạt trăng suông.

20

Gọi Làng. Làng ới ời. Gọi trời. Trời ứ hự. Gọi đất. Đất ứ hử hừ hư

Câu thơ anh khản giọng- vang vọng một khoảng trời- một người, hai người, ba người đáp lại

Anh cuống cuồng, lung túng như Hoàng tử đón những Công chúa các lân bang.

CHƯƠNG V- SUY LUẬN

1

Hoà hợp hay tan tác?

Những bóng hồng bồng bềnh như áng mây lạ

Chạm  bờ vai như gió thoáng mây qua.

2

Mây gió la đà-những áng mây vô tình, quên lãng-Ùa nhau hú hà khắp cõi nhân gian

Ta như tảng đá ắp đầy mộng tưởng

Chìa tay nhắt bóng một làn mây.

3

Em là làn mây hay bông hoa trong buồng nhà anh?

Em là nàng tiên hay công chúa trên giường của anh?

Em là giấc mơ trong chăn đệm nhà anh?

 

4.

Nàng thơm lên má lên cổ anh

Nàng nâng cơm, rót rượu cho anh

Nàng bế bồng anh như công chúa bế bồng hoàng tử.

5

Hiện thực hay lãng mạn?

Những trang văn có mùi xác thịt và hương thơm mái tóc

Mộng ngàn năm phiêu lãng với thiên thu.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=297797

KHÚC VII - TRÍCH TRƯỜNG CA: GỬI BIN GHẾT(BILL GATES) VÀ TRỜI XANH) CỦA NGUYỄN ANH NÔNG
leva | 30 Oct, 2010, 10:46 | THƠ | (41 Reads)
TRÍCH TRƯỜNG CA: GỬI BIN GHẾT(BILL GATES) VÀ TRỜI XANH) CỦA NGUYỄN ANH NÔNG


KHÚC VII 


Bin Ghết(Bill Gates)  
Hơn 5 tháng tớ gửi thơ lên mạng  
Không mảy may nhận được hồi âm  
                                          của cậu  
Tớ lại nhận được nhiều bạn mới  
Qua mail.  
 
Có ai biết mặt ai đâu  
Những con chữ kết họ lại  
Như keo 502  
Dính vào  
Khó gỡ ra.  
 
Còn cậu- Bin Ghết!  
Chẳng hiểu bạn đang làm gì?  
Ngồi đếm tiền à?  
Hay đang lập trình cho sao Kim sao Hoả?  
Nền tài chính Mỹ  
                 đang lên cơn sốt  
Hoá ra nước Mỹ cũng... xoàng thôi!  
Người Mỹ thông minh?  
Người Mỹ nhân ái?  
Người Mỹ vĩ đại?  
Chẳng lẽ ngồi khoanh tay?  
Chẳng lẽ đành bất lực?  
Ừ, "sông có khúc, người có lúc"  
Vũ khí U.S.A lắm lúc cũng chơ vơ  
Đồng đô la lên xuống hàng giờ  
Thị trường chứng khoán, chao đảo  
Hắt xì hơi...  
Thiên hạ... toát mồ hôi  
Nước Mỹ buồn, vui  
Theo  nhịp chao, lắc của hành tinh  
                         do mình tạo ra.  
 
Bin Ghết  
Xin chúc mừng cậu  
Người công dân giàu nhất nhì thế giới  
57 tỉ đô la  
         với cậu  
                  chưa là nhiều  
100 bài thơ, với tớ , chưa là nhiều  
1.000 bài thơ, với tớ, vẫn còn ít  
Sự vĩ đại của nền
thơ Đường, Trung Quốc, ai sánh kịp? 
Vàng bạc nào sánh nổi mấy vần thơ?  
  
 
Bin Clin Tơn (
Bill Clinton) thuộc làu thơ Hồ Xuân Hương  
Văn Miếu, Việt Nam vinh danh tiến sĩ  
Oan Uýt Man (
Walt Whitman)vinh danh Lá Cỏ (1) 
"- Bạn muốn tìm tôi, hãy tìm dưới đế dầy của bạn" (2) 
Lời thơ vừa giản dị mà ngất ngưỡng  
T
iền bạc nào mua nổi " quỷ, thần" ơi!  
 
 Hơn 5 tháng, không ngắn, không dài  
Tớ gửi thơ đi, không hy vọng, chẳng thất vọng  
Cậu điếc đặc tiếng Việt Nam, chứ gì?  
Tiếng Anh, tiếng Pháp với mình, lõm bõm  
Nhưng cậu tinh vi thế?  
Chẳng lẽ cậu quên Từ điển Vdict.com?  
Hay những điều tương tự?  
Chẳng lẽ cậu không biết " xa lộ"  
Hay cậu quên google?  
                    do các cậu tạo ra?  
 
Bin Ghết đích thị không biết làm thơ?  
Thế thì phí nửa ...đời người?  
Thế thì giàu - nhiều đô la, cũng ...vứt!  
Đếch như chúa Chổm Việt Nam tao  
Xuống âm phủ, hoà cả làng, như nhau tất?  
 
Đời nhắm mắt sướng hơn mở mắt?  
Ai thong dong làm chiếc lá phong trần?  
Ôi, xao xác lá vàng lá bạc  
Những cây đời toả bóng xuống... phân vân? 
 
Ghi chú: 
(1) Lá cỏ - tên một tập thơ của
Walt Whitman (Mỹ) 
(2) Câu thơ của
Walt Whitman 

nguồn: Phong Điệp.net
(http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=7460)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=265579

NHỊP ĐIỆU 3 - TẠI TRANG BÁC BA TỈNH.COM
leva | 13 Jul, 2010, 17:28 | PHÊ BÌNH | (69 Reads)

   
  

TẠI TRANG BÁC BA TỈNH.COM

http://batinh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=393:nhp-iu-3-th-3-cau-ca-nguyn-anh-nong&catid=1:news&Itemid=13




NHỊP ĐIỆU 3


Tôi vẽ một loạt tranh chân dung theo ý t
ưởng "nhịp điệu 3" như: "3 gã đầu bạc" (Dương Trung Quc, Đoàn Tử Huyến và Phạm Xuân Nguyên), "3 gã đầu trọc" (Trọng Đài, Thành Chương và Phạm Ngọc Tiến), "3 thoi đất" (Thu An, Lê Minh Khuê và Nguyễn Ngọc Tư), " 3 v râu dài" ( Nam Sơn, Hu Loan và Văn Như Cương), "3 trong 1" (Bộ 3 chân dung Trịnh Công Sơn) vv....Khi bắt gặp cả ngàn bài thơ làm theo thể "thơ 3 câu" của Nguyễn Anh Nông, thì như đâu đó chúng tôi có sự liên cảm.

Biết Nguyễn Anh Nông khi tôi tham gia bloggers Hà Nội do nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo làm Chủ tịch hội "chơi" này. Anh Tạo khen thơ của Nguyễn Anh Nông, nên tôi tò mò tìm đọc trên mạng. Gần đây, Nguyễn Anh Nông giới thiệu với tôi một số tập thơ anh đã in:

- Bàn tay lá cỏ ( tập 1), 1993
- Bàn tay lá cỏ ( tập 2), 1995
- Kỵ sỹ ngựa gỗ ( th
ơ viết cho thiếu nhi), 1998
- Mây bay, 2000
- Nhữ
ng tháng năm ở rừng, 2005

7- LỮNG THỮNG XANH- NXB VĂN HỌC, 2010


Và 2 tập chuẩn bị in:


1- TRƯỜNG CA: GỬI BIN GHẾT ( BILL GATES)& TRỜI XANH

2- THONG DONG MÂY TRẮNG



Đặc biệt, anh còn có hơn 1.000 bài thơ 3 câu - chính xác là 1.160 (một ngàn, một trăm, sau mươi) bài. 1.160 bài thơ này đã được 4 vị có chuyên môn chọn ra 300 bài. Rồi tác giả lại chủ động rút tỉa chỉ còn 50 bài được xem là những bài thơ hay, mà trong đó có những tứ thơ rất quý, như: "Mái đình cong vầng trăng / Cánh hạc bay ngang tầm tay với / Bì bõm chiều sương giăng" ; "Khói rơm thơm trên đồng / Dịu dàng ký ức, ngày trở lại / Ôm ngực nhớ cơn ho"; "Ngưi đi vời vợi xa / Gió mưa bay mịt mờ nỗi nhớ / Cây bằng lăng tri trơ"; "Ngưi đi theo bóng núi / Khuất chìm năm tháng xa /Sim mua tím sớm chiều"; "Cối đá hao mòn / Thời gian xoay vần số phận / Tiếng chày khua vang mãi đâu đây" hoặc "Tiếng guốc / Khua mòn đêm / Hay tiếng chổi gầy vang phố vắng"...

Tôi bỗng nhận ra một Nguyễn Anh Nông say thơ đến khao khát, cuồng nhiệt và bút lực thật dồi dào, sung mãn. Chúc Nguyễn Anh Nông cố công đãi cát, thể nào cũng nhặt được vàng.

Là người yêu thích những câu thơ hay và cảm nhận bằng xúc cảm hội họa nên tôi bộc bạch vài nhời khi mới "chạm" vào thơ Nguyễn Anh Nông. Cảm tình của tôi là rất nể trọng sức lao động nghệ thuật của anh, nhưng thật lòng tôi vẫn muốn Nguyễn Anh Nông ớng sáng tác của mình theo phương châm: "Quý hồ tinh bất quý hồ đa" (貴乎精,不貴乎多) như cổ nhân đã dạy, thì sự "Đãi cát tìm vàng" trong cái mênh mông của biển khơi ngôn ngữ  kia mới chứng tỏ tài hoa.

Để rộng đường tham khảo, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị bài viết của tác giả Phạm Thuận Thành đăng trên Báo Quân đội Nhân Dân nhan đề: "Với người thách thức chính mình" như thêm một lần khẳng định những cái "được" của Nguyễn Anh Nông.

VỚI NGƯỜI THÁCH THỨC CHÍNH MÌNH

Báo QĐND/ Là bạn đồng môn từ thời Lục quân 1, cách nay ngót ba chục năm, nên tôi theo dõi khá sát "nghiệp thơ" của Nguyễn Anh Nông, hiện đang là nhà biên kịch của Điện ảnh Quân đội nhân dân. Từ Bàn tay lá cỏ (tập 1 xuất bản năm 1993, tập 2 xuất bản năm 1995) đến tập gần đây nht là trưng ca Trưng Sơn (NXB Văn học-2009), tổng cộng Nguyễn Anh Nông đã có 6 tập thơ riêng, tập sau luôn là sựợt lên tập trước về nội dung và thi pháp. Mới đây lại đưc đọc tập thơ nghìn bài của anh, chủ yếu là thơ 3 câu như một thể nghiệm Việt hóa thể thơ Haicu của Nhật. Cũng là một dấu mốc cách tân nữa của Nguyễn Anh Nông.

Đọc một hơi nghìn bài thơ 3 câu đưc đánh số thứ tự răm rp, như kiểu bạn bè lâu ngày gặp nhau thì phải " trăm phần trăm" chén thứ nhất. Đọc lại lần nữa lai lai nhâm nhi để tận hưởng cái lạ, cái hay, để thấy được và cái chưa được trong từng "món thơ" bạn mời. Và chia sẻ cái ý tự thách thức chính mình của tác giả.

Cái được thứ nhất là sự cách tân thể thơ Haicu. Tiếng Nhật đa âm tiết, ba câu nhưng yêu cu câu đầu và câu ba gồm 5 âm, câu hai 7 âm, chuyển sang tiếng Việt tương ứng với 5 chữ và 7 chữ: Gã nông dân rất hay/Bụng to, đầu to và miệng rộng/Nuốt chửng cả trời sao (bài 1). Nguyễn Anh Nông làm theo hưng căn c theo âm này vài trăm bài. Sau đó anh căn cứ vào câu có khi chỉ là một từ, vậy tiếng Việt có khi chỉ là một từ (từ đơn hoặc từ kép) và anh cũng làm theo hưng căn cứ vào từ vái trăm bài: Bơ phờ/Hoa cuối vụ/Bão tan (bài số 913). Lại có một số bài anh mở rộng số câu lên vượt ra khỏi ngưỡng ba câu, không gò bó vào hình thức nữa. Một sự cách tân nữa là mở rộng phạm vi đề tài, đưa đời sống đa dạng vào đầy ắp trong tác phẩm của mình. Ngũ trụ Haicu đều là sư, các v làm thơ t là đầy chất thiền do môi trường sống, và thường gắn với thiên nhiên, phong cảnh cũng do môi trường sống khuôn ra. Vậy thể thơ Haicu đâu ch dành riêng cho các nhà sư và đâu phải chất thiền, chất phong cảnh là đc điểm riêng của thể loại này, mà phải nói rằng chất thiền và chất phong cảnh là đc điểm riêng của ngũ trụ Haicu thôi.

Cái được thứ hai là Nguyễn Anh Nông đã vận dụng triệt để văn học dân gian vào thể thơ ngn. Đó là chất trữ tình, chất dự báo, chất hài hước dí dỏm, chất đúc kết kinh nghiệm và cả chất đồng dao nữa. Vận dụng chứ không phải là làm theo. Bởi vì đây là làm thơ chứ không phải làm ca dao tục ngữ hay làm đồng dao.

Cái được thứ ba cũng là yếu tố chính để Nguyễn Anh Nông khẳng định bản lĩnh nhà thơ của mình, đó là chất thơ, chất khái quát trong bài thơ dù ch là thơ ngắn ba câu. Yếu tố này tạo nên hiệu quả thẩm mĩ, hiệu quả nghệ thuật và sự dư ba ám nh ngưi đọc. Hãy ngắm lại gã nông dân ki kĩ một chút xem. Cái gã này hay lắm, hay ở cái chí thôn Ngưu Đẩu, nuốt cả trời sao. Thế nhưng cái hình ảnh bụng to, đầu to, miệng rộng nó bất thưng, nó đưa về hình ảnh của ngưi suy dinh dưỡng, cả đi suy dinh dưng, đói khát, khổ sở, phải ăn toàn những thứ giời ơi để cầm hơi. Hay ở thế nói mát, nói bóng, nói ngược. Và chất nhân văn đã bộc lộ ra. Và đó chính là chất thơ khái quát v người nông dân. Nguyễn Anh Nông viết về làng quê cũng rất ấn tượng. Không phải anh chỉ viết mà còn vẽ và đặc tả: Mái đình cong vầng trăng/Cánh hạc bay ngang tầm tay với/Bì bõm chiều sương giăng (46). Cảm xúc lịch sử, ý thức dân tộc cũng sâu sắc qua ít chữ thôi, và dòng chảy lịch sử cứ chảy tràn ra khỏi trang viết mà làm ướt, làm sạch ngưi đc: Khuê Văn Các trang văn/Chảy lấp lánh ngàn năm lịch sử/Chảy trong hồn nhân gian (82). Một điu đáng chú ý nữa là chất hóm, chất hài lấp lánh trang thơ. Giúp ngưi đọc cả nghìn bài vẫn thấy thú vị. Đó chính là sự tinh tế của người viết làm chủ nguồn quặng chữ: Yêu quê hương hồn nhiên/Chỉ quê mình mới đẹp mới xinh/Xứ ngưi toàn... đồ đểu (20). Hài đấy mà vẫn đầy tính giáo dục không đưa người ta vào chủ nghĩa tự nhiên hay cục bộ địa phương.

Nhưng cái mạnh nhất vẫn là những bài thơ viết về các góc cạnh tâm tư tình cảm con người. Nghĩ về chum vại hứng nưc mưa gốc cau làng quê mà viết ra thơ: Đy chum đầy ché/ Mấy buồn vui sóng sánh hôm mai/Đong nỗi nhớ vơi đy năm tháng (905). Nghĩ về thời gánh vã bỏng vai việc đồng áng cũng viết ra thơ: Gánh buồn vui xốn xang/Bưc năm tháng kĩu cà kĩu kịt/Rơi vãi không hề ít (926). Hai câu đầu nghiêm túc và đượm buồn, nhưng câu thứ ba chuyển ý bất ngờ làm cho bài thơ sáng lên chất hóm. Lại có lối tư duy dĩ độc trị đc trong thơ, thế nhưng càng ngẫm càng thấy hợp lí và hay đc đáo, có lẽ chỉ tư duy thơ mới có: Mang tuyết trắng nưc Nga/Sưi mùa đông Hà Ni đêm nay/Ý nghĩ ngùn ngụt cháy (201). Hà Nội đêm nay lạnh giá nhưng so với xứ tuyết trắng thì cái lạnh giá này có thấm tháp gì, bõ bèn gì. Viết về ngưi con gái đẹp và sự đng đnh nhân duyên: Trăng lưỡi liềm/Loáng thoáng em treo giấc mộng vàng/Tít mù xa mùa hứa râm ran (906). Bởi vì anh ngắm ngưi đẹp bằng cả sự dung tục: Da diết nồng nàn/Ánh mắt em ủ mầm hi vọng/Anh khát khao độc chiếm... (907). Và khi thu phục được rồi thì: Vạm vỡ ngực trai cày/Xới tung đất đai hoang dại em/Gieo hạt mầm trăm năm (61).

Tuy nhiên, bên cạnh những cái được vẫn còn nhiều cái cần tỉnh táo, cầu thị. Bùng nổ sáng tạo là sự thăng hoa "trời cho" đôi khi rất hiếm hoi, vẫn cần sự tĩnh lặng suy ngẫm, trau chuốt. Thơ cần thật tinh. Nếu bình tâm suy ngẫm và suy ngẫm thì chất thơ trong mi bài thơ hẳn sẽ lấp lánh hơn.Và nghìn bài thơ sẽ là một bữa tiệc nhiều món ngon hấp dẫn, chứ không phải một mâm cỗ "tú hụ" những món lạ nhưng...khó xơi! -   PTT

Họa sỹ Đinh Quang Tỉnh & BTV.Vũ Thanh Nhàn


TẠI TRANG BÁC BA TỈNH.COM


http://batinh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=393:nhp-iu-3-th-3-cau-ca-nguyn-anh-nong&catid=1:news&Itemid=13

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=242389

Nhận Diện Phùng Văn Khai Từ Phác Họa Các Chân Dung Văn Học
leva | 29 Jun, 2010, 18:55 | Chung | (36 Reads)
Trần Thị Ngọc Lan Sau tiểu thuyết Hư thực khá ấn tượng thu hút sự quan tâm của độc giả và bạn viết, nhà văn Phùng Văn Khai đang triển khai một tiểu thuyết mới (Hồ đồ), tôi đã đọc khoảng trên 100 trang, vẫn là lối viết mới mẻ với phong cách hiện thực huyền ảo tinh tế. Ngoài sáng tác, anh còn rất say mê khảo sát các chân dung văn học. Anh đã in hai tập sách mỏng về chân dung nhà văn Lê Lựu và nhà văn Nguyễn Bình Phương. Thời gian gần đây, anh công bố một loạt phác thảo các chân dung văn học trên báo và các trang mạng khá ấn tượng về Nguyễn Thi, Xuân Sách, Vũ Cao, Vũ Trọng Phụng, Thanh Tùng, Hoàng Quốc Hải, Đoàn Văn Cừ, Dương Hướng, Lê Kim, Nguyễn Minh Châu, Ngân Giang, Thanh Giang, Xuân Thiêm, Đỗ Trung Lai, Đào Bá Đoàn, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Anh Nông… Anh có ý định nối nhà văn với đời sống và tác phẩm, trong đó nòng cốt là đời sống nhân dân, đời sống dân tộc. Anh khẳng định, trong một nhà văn có hai con người, con người xã hội và con người văn chương. Anh kiên trì hé mở sự thật về lương tâm, nỗi đau, bản lĩnh, chuyện riêng tư của họ. Theo anh, quan tâm đến nhà văn là điều cần thiết, thiết thân của người yêu mến văn chương. http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=13137&LOAIID=28&LOAIREF=1&TGID=1092
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=239699

TRANG TÔN VINH VĂN HÓA ĐỌC
leva | 19 May, 2010, 05:47 | Chung | (68 Reads)
7 giờ 47 phút: cột mốc km 0 một hành trình

NGUỒN:
http://www.tonvinhvanhoadoc.vn/
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=231942

(TRÍCH TRƯỜNG CA) GỬI BIN GHẾT (Bill Gate) 4 VÀ TRỜI XANH
leva | 13 May, 2010, 07:17 | THƠ | (36 Reads)




GỬI BIN GHẾT (Bill Gate) 4

(Theo cách gọi thân thiện của người nông dân quê tôi)


Bin Ghết(Bill Gate)
Chẳng nhẽ cậu không thường xuyên vào google để tìm tên mình?
Chẳng nhẽ cậu bận đến thế, không đủ thời gian để kiểm tra xem có ai khen hoặc nói xấu mình? Hay những điều tương tự?
Chẳng lẽ những phát minh của những người như cậu chỉ dành cho người khác sử dụng sao?
Chẳng nhẽ cậu không có một, hai, ba ông bạn chì tò mò kiểm tra xem mấy bữa nay ai tới thăm nhà Bin Ghết?
Tớ là một trong những người vô danh, dỗi hơi, tới thăm cậu thường xuyên?
Bằng những cú nhích chuột, chúng mình luôn bên nhau
Người ta đang bàn cãi về một thế giới phẳng?
Tớ chẳng thấy nó phẳng chỗ nào?
Tớ công nhận những phát minh kéo con người lại với nhau
Tất nhiên nó cũng hất những ai bất đồng chính kiến xa nhau hơn
Cái ấy còn tùy vào vị thế và điều kiện mỗi người
Cái ấy còn tùy thuộc vào tư duy và năng lực của không chỉ một người
Nhưng tớ biết và tớ khoái nhất khi sử dụng in te net- những công nghệ do cậu
và đồng nghiệp của cậu tạo ra - để viết thơ và truyền tới bè bạn - nhanh hơn tia chớp
Những tia chớp mang hình trái tim- những thông điệp thân ái
Này nhé, cậu xem tớ làm thơ cho Muỗi
Và thơ về những gì có liên quan đến nó
Ngày mười bốn tháng tư năm hai nghìn không trăm linh sáu(14/4/2006)
Tớ có thơ rằng:

MUỖI

Muỗi ơi!
Đêm nay giường chiếu bời bời
Tao với mi dốc bầu tâm sự
Tiếng vo ve của mi làm tao trăn trở
Tao với mi có họ hàng chi ?
Chẳng hận thù
Không bầu bạn
Bây giờ
Chúng mình chung sống hoà bình
Dưới một mái nhà
Thế mà mọi tối tao không hề biết
Có sự tồn tại loài muỗi chúng mày
Kể từ đêm đầu tiên
Ta xa nàng
Nàng xa ta
Ta mới thấy đêm dài vô tận
Và, sự tồn tại của mi lần đầu tiên ta biết.
Cứ đêm đêm ta học cách làm quen với cô đơn
Sự cô đơn chỉ có mi chứng giám
Bên ngọn đèn
Ta nhỏ lệ
Những câu thơ
Như tiếng nấc của nàng!
Ta biết
Nàng khóc
Bởi ta cất giấu nàng
Rất nhiều bí mật
Như gấu cất giấu mật ong
Ta là chú gấu tham lam
Từng đoã mật ong ta mang theo khiến nàng thèm rỏ rãi
Nàng chỉ chực xé xác ta làm trăm mảnh...
Ta là chú gấu có trái tim thỏ đế
Ta hùng hổ bao nhiêu, lại run sợ bấy nhiêu
Nàng càng đuổi theo ta ta càng hãi mà bỏ chạy
Nhưng, nếu nàng đứng lại hoặc quay đi, ta lại đuổi theo nàng
Muỗi ạ.

II

Đêm nao và đêm nay
Mi vo ve rồi đậu lên má ta
Mi chích mũi tiêm thứ bao nhiêu mi có nhớ?
Máu tao tươi đỏ rần rật trong huyết mạch mi kia
Mi hân hoan trong niềm khoái lạc
Máu hai đứa hoà lẫn vào nhau
Trời đất kia có biết máu tao hay máu mày thơm hơn?
...

III

Tao biết máu tao là món khoái khẩu của lũ muỗi chúng mày
Có khi tao quên- không nhớ tao đã góp phần nuôi sống chúng mày từ bao giờ?
Lắm khi tao quên nguồn gốc ADN của loại tuyệt chủng?
Ngàn vạn năm sau biết đâu chính bọn bay giúp tao sống lại?
Bọc hổ phách tái tạo sự hồi sinh kỳ diệu chỉ có trời đất biết
Mây trắng thủơ hồng hoang hội tụ để hoài thai?
Biết đâu tao với mi cùng chung nguồn gốc?
Cùng sinh ra từ vụ nổ Big- bang?
Có thể chúng ta có trước cả loài khổng long khổng lồ?
Bây giờ tuyệt chủng?
Biết đâu một ngày nào đó không xa
Trên trái đất này
Chúng ta cùng đi theo loài khủng long?
Dẫu vậy
Tao đếch sợ!
Tao chỉ sợ một điều...
Một điều này...
Một điều này thôi...
Một điều này thôi nhé...
Một điều này thôi nhé muỗi...
Một điều này thôi nhé...muỗi ơi!
Nàng bỏ ta một mình với... muỗi.
Cầm bằng, nàng cứ nhốt- cầm tù tao
Để tao vĩnh viễn làm tù binh của nàng
Tao làm gã tù binh trung thành của nàng
Tao là gã tù binh trong tay không tấc sắt...
Thôi nào, đủ rồi
Đừng vo ve nữa
Tiếng vo ve của mi làm ta rát ruột
Đâu như.... tiếng gió?
Đâu như tiếng gõ?
Đâu như bóng trăng?
Thướt tha tà áo mỏng?
Kìa, muỗi ơi, nàng về?
Nàng về thật rồi sao?
Thôi chào
Mi nhé
Muỗi ơi!

*

Bin Ghết
Tớ không chỉ viết thơ về Muỗi
Tớ còn có thơ về Kiến, Cóc, Cầy, Cáo.. kinh bỏ mẹ!
Ấy là thằng bạn thân của mình bảo thế
Nhưng có gì mà kinh với hãi?
Chú linh dung cô đơn (*) đã cưới cô vợ đẹp
Nàng Còng Gió (*) bây giờ đã là Sư Tử Hà Đông
Muỗi (*) cô đơn đã bén hơi chồng
Nói chung, cái gì , thế nào, đã đâu vào đấy
Chú Kiến của mình bỗng thấy chơ vơ...

KIẾN

I

Kiến
Những chú kiến
Những chú kiến bé con
Cần cù
Nhẫn nại
Ngày lại ngày tha cát
Ngày lại ngày tha rác, tha rơm
Những hạt cát vàng tươi roi rói
Những cọng rác, cọng rơm vàng ươm bé bỏng. II

Bỗng phút giây ngẩng mặt nhìn đời
Lũ kiến đã chế tác những viên cát, cọng rơm thành muôn vàn ánh sáng
Thành mặt trăng mặt trời? III

Bước chân ta
Bước chân ta đầu tiên
Trèo lên dãy trường thành dẫn tới lâu đài kiến
Dáng vóc những chú kiến trong mắt ta:
oai phong, đường bệ
Chúng múa gươm loang loáng ánh trăng
Những đường gươm có gió reo sóng vỗ
Những đường gươm có máu và có lửa
Những đường gươm có hương hoa ban mai.

NÀNG CÒNG GIÓ

Anh thầm bước lăn tăn
Theo dấu chân còng gió
Ơi cô nàng bé nhỏ
Trên cát em nhãy múa
Trái tim ai phập phồng.

Ơi cô nàng bé nhỏ
Em giơ còng dọa ai
Thoáng bóng anh xuất hiện
Em co chân chạy hoài

Ơ kìa, nàng biến mất
Em trốn chạy đâu rồi?
Đừng bỏ đi em nhé
Để anh thành lẻ loi

Đừng để anh thất vọng
Đừng để chiều cô đơn
Đừng để trời hoang vắng
Đừng để buồn hoàng hôn

Anh túm được em rồi
Bỗng sững sờ ngơ ngác
Khi bắt được niềm vui
Bóng hình em đã khác...

Đồ Sơn, 10.1998

MIỀN TUYẾT BỎNG

I

Đêm nay
Tôi gối đầu
bông lau ngàn trăn trở
Ngoài kia
Con gà mơ thế giới ban mai
Nó tấu bản tình ca thời cổ lổ
Nó đập cánh hoàng hôn
Nó ấp iu quả trứng mặt trời
Sóng hay gió
mịn màng hơi thở?

II

Mây hay em
khoác lên tôi chiếc khăn thương nhớ
Chiếc khăn mộng mị, bâng quơ
Ánh trăng hay bóng em lồng lộng?
Sông suối soi bóng em
hay em soi bóng núi -
róc rách một làn hương.
Con nai tác gọi bạn
gọi ánh trăng mơn man làn gió thơm
Tắc kè kêu mưa gọi nắng
Chim bìm bịp vừa bay vừa điểm nhịp thời gian
Con dúi gặm gốc lau
như chó nhai xương rau ráu
niềm khoái lạc tinh mơ
Tôi đốt thời gian - hòn than cháy hết mình
- em chập chờn hư ảo.

III

Đằng đẵng xa em
Cây nến- niềm tin le lói.
Thời gian - người hoạ sỹ
Vẽ lên rừng cây hương sắc
Tôi - chú linh dương cô đơn
khát
miền tuyết bỏng.

THE HOT SNOW REGION
           NGUYEN ANH NONG I.

Tonight
I put my head
on thousands of restless reeds
Outside
a chicken dreams about the world of the dawn
It sings a love song of the ancient time
It flaps the wings of the sunset
It lovingly embraces the egg of the sun
The wave or the wind
has its tender breath?

II.

You or the clouds
put a loving and missing scarf on my shoulders?
A scarf is dreamy and vague.
The moonlight or your immense shadow?
You look at yourself in the face of the river
or the mountain looks at itself in your face?
- then the scent is spreading.
A deer calls his friend,
calls the moonlight to caress a fragrant wind
A gecko calls the rain, calls the sun
A boucal flies, counting the time
A bamboo rat gnaws a reed
with the sounds like a dog chews a bone
in the pleasure of the early morning
I burn the time - a coal is burned until the end -
and you are - flickered, illusory.

III.

You're very far from me
A candle - is a vague belief
The time - is an artist,
who is drawing the scent and the color over the forest
I am - a lonely gazelle,
who feel thirsty for
a hot snow region.

*

Bin Ghết!
Bin Ghết!
Ai cũng có nỗi bận tâm
Ai cũng có niềm vui và những điều khó nói
Khi buồn, tớ hay lặng lẽ
Lúc vui, đố cậu biết thế nào?
Đất chưa hẳn đã thấp?
Trời chưa chắc đã cao?
Nhưng niềm vui và nỗi buồn là có thật
Hạnh phúc và bất hạnh là có thật
Cô đơn và khắc khoải là có thật
Bin Ghết
Bin Ghết
Bà lão (*) của hai cậu con trai tớ đêm nay ngủ một mình
Không chỉ đêm nay mà gần 20 năm nay ( gần như thôi nhé) đêm nào cũng thế
Tất nhiên trừ những hôm bà lão (*) nhớ tớ, đáo lên chơi
Hoặc thứ bảy, chủ nhật tớ đáo về thăm lại
Mỗi lần gặp, chao ơi, nhớ mãi
Tớ càng cảm thông với ông Ngâu, Bà Ngâu
Những người không xa nhau
Càng cảm thông hơn thế?

Mùa Xuân năm 1996, tớ viết:

PHÂN THÂN
Hoa bung biêng
Gõ vang nỗi nhớ
Chơ vơ đồi núi
Không em
Buồn thương
Ngõ rừng
Chếnh choáng
Biền biệt xa
Bằn bặt xa
Anh hoá rồ hoá dại
Anh thành con chồn ở chốn hoang sơ.

Con chồn chốn hoang sơ
Móng chân
Cào đất
Kêu trời
Em có là củ mài củ vớn
Anh cũng đào cũng bới em ra.

Đằng này em là em
mà anh thì bất lực
thể nào anh cũng vớ được em.

Rồi một lần anh vượt qua anh
Anh thành anh với khuôn mặt khác
Một lần em vượt qua em
Em không chỉ thành sông mà thành thác
Anh thành con thuyền vượt thác ghềnh em.

Thác ghềnh chót vót chon von
Có thể thuyền anh tan tành phút chốc
Nhưng không, anh bồng bềnh, bồng bềnh
Trôi như sương như mây
Trôi như ngất như ngây..

Bất chợt tóc em loà xoà, loà xoà
Quấn xiết vào cổ vào vai làm anh tỉnh giấc
Anh ngồi gỡ tóc em, tóc em.

Không. Không phải tóc em mà là lau trắng
Lau trắng tóc tiên mơn man da thịt anh...

*

Bin Ghết
Cậu biết không?
Tớ tranh thủ viết thư cho cậu
Mà viết xong, chẳng biết để làm gì?
Đành nhẩm thuộc những tâm tư gan ruột
Đành nhấp chuột: gửi qua In Te Net
Biết đâu, cậu tìm thấy nó thì sao?


(Còn nữa)

Hà Nội, 5h45, ngày 9/5/2008











© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 09.05.2008.


NGUỒN: VIÊT VĂN MỚI

http://newvietart.com/index1.1400.html  
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=230850

Với người thách thức chính mình
leva | 19 Apr, 2010, 20:32 | PHÊ BÌNH | (52 Reads)


Phạm Thuận Thành

Đọc một hơi nghìn bài thơ 3 câu được đánh số thứ tự răm rắp, như kiểu bạn bè lâu ngày gặp nhau thì phải " trăm phần trăm" chén thứ nhất. Đọc lại lần nữa lai lai nhâm nhi để tận hưởng cái lạ, cái hay, để thấy được và cái chưa được trong từng "món thơ" bạn mời. Và chia sẻ cái ý tự thách thức chính mình của tác giả.
Xem hình

Là bạn đồng môn từ thời Lục quân 1, cách nay ngót ba chục năm, nên tôi theo dõi khá sát "nghiệp thơ" của Nguyễn Anh Nông, hiện đang là nhà biên kịch của Điện ảnh Quân đội nhân dân. Từ Bàn tay lá cỏ (tập 1 xuất bản năm 1993, tập 2 xuất bản năm 1995) đến tập gần đây nhất là trường ca Trường Sơn (NXB Văn học-2009), tổng cộng Nguyễn Anh Nông đã có 6 tập thơ riêng, tập sau luôn là sự vượt lên tập trước về nội dung và thi pháp. Mới đây lại được đọc tập thơ nghìn bài của anh, chủ yếu là thơ 3 câu như một thể nghiệm Việt hóa  thể thơ Haicu của Nhật. Cũng là một dấu mốc cách tân nữa của Nguyễn Anh Nông.

Đọc một hơi nghìn bài thơ 3 câu được đánh số thứ tự răm rắp, như kiểu bạn bè lâu ngày gặp nhau thì phải " trăm phần trăm" chén thứ nhất. Đọc lại lần nữa lai lai nhâm nhi để tận hưởng cái lạ, cái hay, để thấy được và cái chưa được trong từng "món thơ" bạn mời. Và chia sẻ cái ý tự thách thức chính mình của tác giả.

 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=226518


1 2  Sau»